Posted by: Kerin Jellias | 12.03.09

Nửa đêm, ra Phố


Trai màu hường: Kerin.Jellias – Chó: Mino – Nhà bạn Cường (Bảo Lộc)

Nửa đêm, ra Phố

Kẻ 20 cứ nghĩ là mình lớn lắm. 20 mà, vai rộng, chân cao, ngực rắn và 1 bộ não đã bị quẳng ra đường từ những ngày mà bây giờ không thể nhớ được… Ký ức chất chứa trong ‘chiếc giỏ của tuổi 20’ nhiều vun lên, rồi thỉnh thoảng kẻ 20 dùng tay nén chặt xuống…

Rất Là Gọn tuy Hơi Đầy

Phố nửa đêm vàng nhợt nhạt ánh đèn như sánh nước cam để lâu năm trong tủ lạnh, ai đó lén canh nửa đêm hắt toạt ra đường, bám cả lên đèn đường, ướt cả mặt đường nhựa còn ấm nắng.

Chiếc xe bất chợt phóng vút qua, không nhanh quá, cũng chẳng chậm, đủ để kẻ 20 nhìn thấy biển số xe có 2 số 52. Dân Sài Thành đây mà. Lỉnh kỉnh bị bọc, rau củ, rau lá… chắc là mang đến chợ sáng. Đi giờ này có vẻ hơi sớm, tuy nhiên, nó vậy đấy… người ta cứ nghĩ sống ở Sài Thành là phải giàu có lắm chắc. Chỉ đèn đóm lập lòe, vài chiếc xế xịn quy về khu trung tâm thôi, còn lại áh, nghèo là nghèo…

Đêm 30 pháo hoa tung trời, khói bay mù mịt, người ta reo hò um trời như cái hôm Việt Nam rape anh Thái, tuy có phần nhỉn hơn. Xong áh, bụi pháo hoa bay mù mịt, xác pháo bay tứ tung, người ta kéo nhau về để bắt đầu chuỗi ngày ‘có cử có thiêng, có kiêng có lành’.

Mấy Người có biết là mấy người Nhộn Lắm không?

Kẻ 20 ngồi bệt ở vệ đường, ngó cái ánh tròn tròn đằng trên của bóng đèn vàng bệnh hoạn. Chưa bao giờ trong đời kẻ 20 được một lần ‘nhộn’ như thiên hạ, nhưng chẳng thèm, pháo hoa thì cũng chẳng hơn cái ‘đèn nước cam’ này, bệnh hoạn, nhão nhoẹt.

Gió nửa đêm không thốc như đầu hôm. Đầu hôm chạy xe từ khu trung tâm về nhà gió thốc ngược thốc xuôi, mùi hơi oi nồng từ mặt đường tỏa ra táp vào mặt, hốc và khô kinh khủng. Nửa đêm, gió nhẹ đến không tưởng. Kẻ 20 tự nhớ xem trong đời gã có bao giờ ngồi hóng gió Xuân lúc nửa đêm thế này không…

…một con đom đóm vàng chóe,

sáng như đang thi với cái bóng đèn,

…một mùi Nguyệt Quế thơm không thể lẫn,

tỏa ra từ khu vườn hoa kiểng phía đối diện nhà,

…một chiếc xe máy lại vụt qua,

lần này là biển 68, số này quen quen,

…một tin nhắn lập lờ từ khi nào,

chui tọt vào điện thoại,

tiếng chuông báo tin nhắn rú lên,

1 giọng trẻ con Hàn Uốc,

(Nuna share cho gã hôm đi Tao Đàn),

Kẻ 20 nhìn tên người gửi, trong đầu hiện lên một câu chuyện nhảm không thể tả. Cái tin nhắn này, là 250đ nhé, là từ một người muốn gửi mấy chữ be bé bên trong gửi nhé, là nó phải bay vòng vèo từ rất xa đến đây nhé, là nó phải lách hết chỗ trống này đến tòa cao ốc nọ, băng qua quãng đường mà con người phải mất nhiều thời gian để có thể đi.

Nó đến đây từ lâu rồi, nhưng lại đi vào nhà, quái là kẻ 20 không có ở trong nhà, nó lại vút ra sau vườn, không có, lại vút ra đường… Nó nhìn thấy gã đang ngồi kia, tều tào như dân vô gia cư đang say rượu bữa, ướt mẹp màu nước cam hỏng hắt ra từ cái bóng đèn. Nó vừa xà xuống, bị chiếc xe biển 68 lôi tuột đi 1 quãng, đến khi nó có thể chui tọt vào điện thoại kẻ 20 thì gã lại bấm tít, xóa đi mà không thèm đọc.

Đồ Trẻ Con,

k ẻ 2 0 không cần thêm T r ẻ C o n trong Đời Gã.

Nửa đêm, trời cao khủng khiếp, có lẽ là vì Sao. Đêm nay không có nhiều Sao. Mặc dù cái lạnh này đã hóa thành rét tự lúc nào… Kẻ 20 nhớ Bảo Lộc, nhớ cái đêm đầu tiên thằng Osin Lăng Quăng của gã gọi ra sân sau, tắt hết đèn… trời ơi Sao nhiều không thể tưởng…

Bảo Lộc buổi trưa cũng lạnh bằng chừng này… Kẻ 20 nhớ cái lạnh trùm 2, 3 lớp áo – khăn len quấn cổ – vớ mang vào chân – bao tay đầy cụi và nón len ấm áp… Nhớ cả đám bạn của thằng Osin, mấy đứa nó không quen biết gì gã mà lại như rất là thân.

Là Mariah Carey với Through The Rain, cái điện thoại cứ rên rỉ hoài như thế. Kẻ 20 đang ngập ngụa không chỉ nước cam mà còn cả điệu nhạc rên rỉ của mụ tóc quăng… Điều gì cũng tồn tại không chỉ vì bản thân nó tồn tại, mà còn vì nhiều thứ khác đang tồn tại. Có như thế thì trên đời này mới không có những điều thừa thải.

Không có gì là Thừa Thải cả!

Nửa đêm về sáng trời ửng hồng như cái pháo hoa đêm 30 người ta bắn còn sót phía chân trời. Kẻ 20 chưa bao giờ đi xem bắn pháo hoa không có nghĩa là không bao giờ được đi xem bắn pháo hoa. Kẻ 20 có thể làm được nhiều thứ, nhiều hơn cả những thứ mà kẻ 20 đã làm được.

Ồh Yeah!


Có một vùng đất nơi rất xa, xa lắm… Nếu như ai đến được đó, người ấy sẽ sống trong hạnh phúc. Vì ở đó chỉ có hạnh phúc mà thôi. Nhưng không phải ai cũng đến được. Giống như khi nhìn thấy Sao Băng, người ta thường nhắm mắt cầu nguyện. Hên xui… Chiếc vé đến vùng đất hạnh phúc ấy rất khó tìm kiếm. Không phải ai cũng có thể tìm thấy…

Kẻ 20 cũng sẽ đi tìm, đi tìm chiếc vé để đến được nơi rất xa xa lắm ấy. Khi nào tìm được, kẻ 20 sẽ tặng cho người mà kẻ 20 ghét nhất! Kẻ 20 không cần hạnh phúc, kẻ 20 cần Bình Yên. Liệu những người khao khát hạnh phúc, một khi đã đến vùng đất xa xôi ấy, có bao giờ họ nhớ về nơi này, và họ muốn quay trở lại không? Trở lại vùng đất không hạnh phúc…

Kẻ 20 chưa bao giờ nghe

về chiếc vé trở lại nơi không hạnh phúc!


Khốn nạn cho người được tặng vé ghê!

Kẻ 20 nhìn lại xung quanh. Đấy, giờ thì vắng lặng thật rồi, vắng như câu thơ của chính kẻ 20 tự lâu lâu lắm

“Thằng con trai dừng chân đứng lại. Góc ven đường vắng lặng… chẳng còn ai”

Cả thân hình kẻ 20 như đang chìm hẳn xuống đáy của vũng nước cam hỏng…

Bóng vàng vọt của ánh đèn bệnh hoạn vẫn rực rỡ.

Nham nhở.

Sóng sáng nước cam và nước mắt.

Nửa đêm, ra Phố để chào Phố!

Vì, có kẻ, vẫn đang tuổi 20.


——————–

. Kerin.Jellias .

——————–

. 31.01.2009 .

——————–


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: