Posted by: Kerin Jellias | 09.02.09

Viết, cho những ngày cuối năm.


Kerin.JelliasThey know that you’re kerintiful and kenbulous!

Hôm nay là 29 âm lịch rồi. Còn ngày mai nữa để hoàn tất mọi việc của năm cũ, háo hở sang năm mới với nhiều thứ còn chưa biết trước. Thế nhưng cảm xúc và sự hy vọng thì nhiều lắm. Bạn bè chúc cho thật nhiều may mắn, họ hàng chúc cho nhiều niềm vui, người lạ chúc cho sớm phát tài, người yêu chúc cho nhiều bình yên. Mình là mình lấy hết. Chiếc giỏ của tuổi 20 vẫn còn lưng lắm, mình sẽ nhặt tất cả, xếp một cách gọn gàng. Mình sẽ cười thật là tươi, vận một bộ đồ thật là xinh, mang một đôi giày vừa chân và mở cửa bước ra chào năm mới.

Mình có rất rất rất nhiều thứ để viết cho một năm vừa qua. Tuổi 20 đầu tiên của mình đẹp như tiểu thuyết và cũng thật như anh mặt trời vẫn lừa tình mỗi buổi sáng. Năm đầu tiên của tuổi 20, mình đã sống thật sự rất bình yên.

Gia đình mình nhỏ bé, nhưng bên trong nó lại là một tình cảm rất lớn. Ba và anh Hai đã biết chăm chỉ đi làm, đã thôi không còn ‘đổ hư đổ đốn’ nữa. Ba biết tranh thủ về sớm nấu ăn, giặt giũ cho cả gia đình. Anh Hai biết mua sắm và mang những thứ ‘lặt vặt’ mà trước kia anh từng cho là ‘rách việc’ về nhà. Mẹ thôi không khóc một mình vì những điều phiền muộn. Ai cũng quan tâm đến mình nhiều hơn trước. Biết mỉm cười chia sẻ những buổi đêm mình vừa đi học, vừa đi làm về với thân hình nhếch nhác, mỏi mệt.

Ba lo lắng mỗi khi mình tụt huyết thanh, xụi lơ như con búp bê bị hư. Anh hốt hoảng gọi điện hỏi thăm thằng em mới cười lúc sáng giờ nằm viện truyền dịch. Mẹ tất tả vất vả thức ròng những đêm tự dưng mình trở sốt… Mình đặc biệt trong lòng cả nhà, vì mình biết mang nụ cười đến với mọi người. Mình biết cách dán dính cả nhà lại với nhau.

Nhà của mình, 3 người đàn ông, 1 phụ nữ. Mỗi buổi sáng từng thành viên tẻ nhau ra đi một con đường, đêm lại về kể chuyện nhau nghe. Dù là bữa cơm có thịt bò của người quen gửi biếu, hay chỉ đơn giản là vài cọng rau muống hái ở bờ ao nhà Cậu với ít đậu tương em của Gấu hì hục làm (mà đậu vẫn còn sống nhăn ~.~). Da mình đẹp, là nhờ rau muống, cà chua tươi và nước mưa đấy nhé!

Người mình yêu hơn một năm, trở thành bạn của mình. Buồn một chút nhưng lại thấy bình yên. Vì mình biết người đó vẫn còn ở đây, trong tim mình này, một góc nhỏ thôi nhưng bình yên và âm ấm. Mình biết sẽ khó tìm được một người yêu thương mình, quan tâm đến mình, sẻ chia với mình được như thế. Ít ra những lúc mình không có ai bên cạnh, không thể nhớ về ai khác, không thể tự vực mình dậy… mình lại nghĩ đến anh. Nụ cười của anh vẫn rất đẹp, mình sẽ khó quên, nhưng như thế là tốt. Mình không thể dành nhiều thời gian cho anh, nếu tiếp tục, mình sẽ làm mọi thứ trôi tuột ra khỏi câu chuyện cổ tích mang tên The Second First Love của mình.

Mình thấy bình yên lắm, lúc này này, khi mà mình lại nghĩ về anh. “Anh phải biết là em chưa bao giờ hối hận chuyện gì giữa em và anh cả, Ngêu Heo nhá! Và anh biết không, em sẽ vẫn gọi anh như thế, cho dù giờ mình chỉ là bạn bè mà thôi. Thỉnh thoảng phải nhắn tin hay rủ em đi lang thang đó. Anh chưa dắt em đi đâu xa như anh từng hứa, nhưng đạp xe chở em đi tìm mùi hoa Ngọc Lan thì được, đúng không? Em cảm ơn anh vì 365 ngày bình yên vừa qua. Em sẽ phải tự đi tìm bình yên cho mình, nhưng em vẫn chúc anh thật nhiều Bình Yên.” Ngêu Heo…

20 rồi, mình thích 20 kinh khủng, hay mình yêu 20 nhỉ? Những người quan tâm đến mình, theo cách này hay cách khác, bằng mục đích tốt đẹp hay không, là thực lòng hay vui đùa… mình đều trân trọng cả. Để mình biết rằng mình cũng đặc biệt, theo cách rất riêng của mình. Dường như ai cũng muốn mình trở nên đặc biệt, như là nổi tiếng, sang trọng, đẹp vãi cả lúa, top, đỉnh… Mình trở thành lạc hậu, theo cách rất riêng của mình. Mình sẽ an phận ‘sống nhàn nhàn cho tâm tưởng nó lành’, mình sẽ là số ít còn lại, tự biết mình đặc biệt theo một cách rất khác!

Sẽ có rất nhiều người nằm trong danh sách này, mình sẽ phải cảm ơn họ nhiều lắm. Nếu kể tên ra sẽ không biết viết sao cho hết, viết sao cho đúng. Từng con người ấy, họ không hề ngang hàng nhau, họ không cùng quan tâm đến mình theo một cách thức nào cả. Vì mình tự cho rằng, họ cũng rất đặc biệt, mỗi người một cách đặc biệt rất riêng. Mình gửi đến họ một lời chúc: Chúc cho 365 ngày sắp tới của họ thật Bình Yên, bình yên theo cách định nghĩa và cảm nhận của riêng từng người. Mình đang và sẽ dành cho họ những tình cảm mà mình có thể, một khi mình vẫn còn cảm nhận được bình yên mà họ mang đến cho mình.

Có những người, với mình chỉ là lời hứa, chỉ là sự khám phá hay chờ đợi, nhưng mình mong họ hiểu rằng, sự ràng buộc mang tên “Bình Yên” giữa mình và họ là thật và vẫn đang tồn tại. Những người anh, những bà chị, những đứa em, những người bạn, những tình yêu, đồng chí, đồng nghiệp, đồng bào… Gửi đến tất cả, với tấm lòng rất thật của Kerin.

Mình đã từng có ý định làm một cái tổng kết hoành tráng như năm rồi mình vẫn làm… rồi ì xèo như chợ hoa ngày 29 với đủ thứ ngôn từ từ hay ho đến xấu xí phát ra từ miệng của hàng trăm người. Nhưng mình không còn ý muốn làm việc này nữa. Mình sẽ giấu riêng những cảm xúc đẹp nhất cho riêng mình. Như là cả ngày hôm qua và hôm nay, mình cứ nghêu ngao hát hết Thì Thầm Mùa Xuân, Lắng Nghe Mùa Xuân Về đến Phút Giao Thừa Lặng Lẽ… chỉ để mình và Mẹ nghe với nhau thôi. Ba và anh Hai vẫn chưa được nghỉ làm, mình và Mẹ sẽ lại là 2 người anh hung, 2 siu nhơn của chiến dịch ‘tất cả vì sự nghiệp đón chào năm mới”.

Lời cuối cùng của entry này sẽ là một lời chúc Bình Yên thứ 3, dành cho bất cứ ai đọc những gì mà mình đã viết, hay chỉ đơn giản là dọc dòng đầu va dòng cuối cùng mà thôi. Mình đặc biệt, theo cách rất riêng của mình, phải không?


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: