Posted by: Kerin Jellias | 07.02.09

Hâm Đơ – Dở Hơi – Khìn Khìn


Còn khoảng mươi ngày nữa là tết đó anh. Hay ho làm sao khi mà em chẳng biết cái cảm giác tết, đến giờ phút này, nó như thế nào nữa… Em thấy mỗi ngày trôi qua cũng như mọi ngày trong năm… và nếu như ngoài kia người ta không xôn xao vì chữ ‘tết’ – mà mẹ nói là ‘sắp tới đít rồi’, để em được dịp la toán lên ‘đẩy nó xuống đầu gối đi’ – thì em cũng chẳng để ý đến tết làm gì cho nhọc cái ‘ngọc thể ngàn vàng’ của em.

Mùa gió ngang ngạnh như thằng tâm thần này, ra đường là lạnh tê tái teo tóp tất tần tật tuốt tuồn tuột… chỉ oánh răng rửa mặt thôi là nhạc Xuân đã vang lên cồm cộp từ hàm răng của em rồi… Thế mà suốt tuần này em chăm chỉ đi làm fulltime đấy anh ạh. Em out khỏi nhà lúc 6h và back về nhà ít nhất là sau 6h15. Lúc trước khi thi xong em cứ nghĩ là thi xong sẽ được ăn chơi sa đọa, đàn đúm phủ phê, để cái máu thánh đú trong em tha hồ mà… rần rật.

Nghĩ đi nghĩ lại, đi làm cũng vì lý do chính đáng. Em phải ‘làm lụn’ vất vả như thế này cũng chỉ vì ‘kinh tế gia đình’ mà thôi. Tháng cuối năm này em phải ‘cấp vốn’ cho Mẹ 500k, để tết này Mẹ có tiền mua chút gì đó phòng hờ khi có khách, dẫu biết là nhà em chẳng ai mò đến bao giờ. Diễn Nôm ra theo em và Mẹ là: ít nhất ngày tết trong nhà cũng phải có ít bánh mứt, gọi là ‘cái sĩ của nhà nghèo’. Đúng là khó hiểu!

Em còn phải đi làm để có tiền mua đôi giày mới nữa. Nói nào ngay đôi giày Prince màu hồng trắng ‘ăn nằm’ với bàn chân em cũng sắp tròn 1 năm rồi. Đôi màu đen thì chỉ mới 9 tháng thôi. Mà pà mịe nó, xin lỗi anh cho em bức xúc chút! Hồi chiều chen trong đám kẹt xe để về nhà, thằng mất nết ‘lăn lòn’ nào đó nó cán ngọt xớt 5 đầu ngón chân em hà. May mà giày em mang là giày dỏm, cái mũi giày bọc bằng thứ nhựa cứng rẻ tiền mà chắc, bình thường mang vô đau ngón chân muốn chết, hôm nay không có nó là 5 đầu ngón chân em đập nát với con Piagio của thằng ‘khún lạn’ đó rồi… Kể ra nhà nghèo, xài hàng mã cũng có cái hay ho của nó.

Quay trở lại cái đề tài đi làm, thì rằng là em còn phải rán hốt thêm vài ngày tiền lương nữa cho có tiền mua đồ mới. Tuần rồi em có đi mua đồ, 1 cái áo sơ mi hồng + một cái quần Jean, 2 đứa nó mất 145k, ~.~ Có cái quần Jean với cái áo mà 145k, quần áo mà nó làm như silicon hổng bằng, thời buổi gì mà… May là hồi Noel em được tặng 1 cái áo thun màu xanh biển, rồi còn 1 cái áo vest đen nữa (dù là hàng xài rồi >.<). Thành ra giờ em suy đi tính lại, sẽ không mua thêm quần áo nữa, dẫu gì tết cũng sẽ ở nhà từ 26 tháng Chạp đến mồng 8 tháng Giêng, hỏng có ra đường, sơ cua nhiu đó là dư rồi. Tiền để đi thay kính mới. Cặp đít chai hiện đã xơ xác như tóc không xả bằng Rì-choi rồi…

Em sẽ còng lưng đi làm hết tuần này một cách ngoan ngoãn, cuối tuần em làm một chuyến đi ngắm Đồi Chè, ngắm Đồi Cù, ngắm Thác, ngắm Suối, ngắm Thiên nhiên Trong lành của vùng Núi. Nghe thằng nô-tì Lăng Quăng bảo giờ trên ấy là 11 độ, em sẽ mang theo nhiều áo ấm, khăn choàng, bao tay, vớ, nón lông… để không bị bác Viêm Hô Hấp có cơ hội ‘ăn theo’ chuyến du hí này, kekeke.

Sau khi đi Bảo Lộc về sáng ngày 20, chiều hôm đó em sẽ đi ăn ‘đám cưới’ của công ty em. Hehe, đùa thôi, đó là tiệc tất niên, công ty em làm hoành tráng lắm đó. Mà nói công ty mới tiện đường t8m luôn. Tuần này công ty em đổi tên rồi nè, giờ nó tên là ‘Meetingsoft JSC’. Nghe tên là thấy sợ rồi đó, làm nhân viên còn ‘ác mộng’ vcl hơn… Mà em bắt đầu gắn bó ‘khủng’ với công ty em rồi. Sợ qua tết lịch học ‘dã man’ quá không được đi làm nữa chắc là em sẽ buồn, sẽ nhớ, sẽ khóc, sẽ tìm chỗ vắng vẻ ngồi một mình… cười mỉm nhiều hơn quá! Trời ơi, mới tưởng tượng là thấy óc ác nổi da gà hết trọi rồi!

Hổm rày em bị ‘đơ’ hoài, hỏng biết phải nói ra làm sao, nhiều khi ‘đơ’ tới mức trong đầu có nhiều suy nghĩ trái ngược nhau, rồi tự mình đóng 2 vai như trong phim Hàn Uốc vậy đó. Nhà trước vừa bị kẻ gian lấy mất cái cửa sắt, chuyện nói nghe như chuyện tiếu lâm, bởi vậy mới có câu nói: sống trong xã hội này giờ chuyện lạ và không thể xảy ra ngày nào giờ nào cũng có, riết rồi hỏng có chuyện gì là lạ hay là không thể nữa. Ra đường gặp người lạ là lom lom sợ người ta gạt mình. Thấy món gì bán ngoài đường cũng đầy vi trùng và mất vệ sinh. Bánh trái thì nghĩ trong đầu là toàn hóa chất độc hại. Kẹt xe, lô cốt, nước ngập, khói bụi, lừa đảo đầy rẫy… Đến mức thích một người nào đó cũng hỏng dám nói ra. Còn người ta nói yêu mình thì nheo mắt nghi ngờ người ta có ý gì đó không tốt đẹp…

Em thấy mệt tim quá đi. Em thèm đi ngủ mọi lúc mọi nơi. Em thèm nhiều thứ và em thắc mắc nhiều thứ. Rốt cuộc sống như vầy có gọi là sống không anh? Cứ phải lo từng bữa từng bữa, lo hiện tại chưa ra gì đã phải nghĩ tới tương lai. Thấy người ta đủng đỉnh mà phát ham. Bởi vậy mới nói, sống mà có nhiều tiền thì không chắc là hạnh phúc nhưng ít ra không thấy mệt mỏi. Như chuyện quần áo chẳng hạn. Lúc chiều nói chuyện với 1 anh đồng nghiệp. Em nói đồ của em 70% là đồ người ta cho, đồ xài rồi bị vứt đi em xin về rồi em ‘mông má’ lại cho phù hợp. Có lần Mẹ nói, bạn bè đừng để người ta tặng quần áo cho mình, lấy quần áo người ta là phải ăn đời ở kiếp với người ta đó.

Thực tế thì bây giờ Mẹ hỏng có nói vậy nữa, vì Mẹ cũng thấy là em toàn lấy đồ người ta cho về fix lại rồi mặc thôi! Nghĩ một cách tích cực trong chuyện này là em sẽ không tốn nhiều tiền cho chuyện trang phục, mà nghĩ ‘hưỡn’ một chút, nếu cứ phải ăn đời ở kiếp với người cho mình quần áo thì em khỏi sợ cô đơn nữa, có mà 9 kiếp cũng chưa hết người, hehehe.

Hôm nay em phát hiện ra có một người đọc blog em, đọc cả blog cũ và mới! Lần nào phát hiện có người lạ đọc blog em như thế, em đều có cảm giác rất là thiện cảm với người ta. Mà thực tế là em cũng không nghĩ người ta sẽ đọc blog của em. Nhận xét đưa ra là 2 cái hoàn toàn khác nhau: em của blog cũ và em của blog mới. Và cái điều thực lòng này làm cho em thấy mừng. Mừng vì cái em muốn là sự khác nhau giữa Mr.7immy và Mr.Kerin Và em đã làm được điều đó rùi đó, kekeke.

Chẹp chẹp, tự dưng ghé nhà thằng Condom lấy USB về, đang mở ra xem để xóa bớt những thứ không cần thiết, mở linh tinh ra một file Word rùi gõ vớ vẩn linh tinh… Em vẫn hay viết linh tinh như thế, nhưng hiếm khi đưa lên blog. Lần này thì khác, để em đưa lên blog xem nó sẽ ra làm sao. Tình hình là em biết nó sẽ là 1 cái entry chẳng có đầu đuôi ý nghĩa gì cả. Và ngay cả anh cũng không rõ ràng. Anh là ai? Anh có phải là gã em đã ôm rất chặt đêm qua trong giấc mơ? Hay anh là gã ‘khún lạn’ đã lái con Piagio ‘tội báo oan gia’ cán ngón chân em lúc chiều? Hay anh là gã có nụ cười đáng ghét em gặp trong công ty? Hay anh là thằng ở trần trùng trục trong khúc phim đang chiếu trên một kênh truyền hình nào đó trên hành tinh này? Hâm Đơ – Dở Hơi – Khìn Khìn…


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: