Posted by: Kerin Jellias | 25.12.08

25.12.2008 :: Entry for December 24, 2008


.

“Sao vậy? Noel mà sao ko bình yên gì hết. Chúc người ta mà chẳng giữ đc cho mình”… Thằng nhóc cũng hỏng biết nữa. Có lẽ, tại nó tự cho là mình có nhiều bình yên quá (tự cho tức là tự tưởng tượng ra đó) nên nó mang đi share cho rất rất nhiều người. Đến lúc nhìn lại thì nó chẳng còn chút bình yên nào để mỉm cười thật ấm trong đêm Giáng Sinh cả!

Thậm chí ngay lúc này đây, thằng nhóc còn muốn ngồi hì hục nhắn tin cho vài người, những người mà thằng nhóc đã lên kế hoạch mang đến cho họ một chút bình yên của nó. Thế mà thằng nhóc không làm được. Chính xác là thằng nhóc chẳng còn chút bình yên nào cho ai nữa cả! Bản thân nó còn đang trống rỗng và chếnh choáng cơ mà…

“Để yên cho tui khóc!” Có khóc không? “Không!” Sao vậy? “Không biết!” Không thể khóc được hả? “Ừa!” – Thôi, đừng có nghĩ cho nặng đầu! Chẳng phải đầu hôm đã có mưa đó sao? Mưa chính là nước mắt, nước mắt của anh Trời. Anh ý khóc dùm cho cả nhóc đó, vậy thì nhóc hết nước mắt để khóc rồi! Nước mắt rơi nhiều thế, phải tách ra thành hàng tỉ tỉ giọt nước bé con bay bay trên phố! Nước mắt rơi nhẹ như cái vòi phun sương khổng lồ đặt trên mây đang hoạt động hết công suất ấy! Nước mắt thấm ướt đẫm cái áo đỏ xinh xắn và thơm nồng mùi của người ta phía trước kia kìa…

Có bàn tay còn thơm mùi của dầu mỡ, của món trứng chiên không cháy cho bữa tối! Còn mùi của khao khát được nắm lấy bàn tay của ai đó, chắc là cảm giác đó bình yên lắm! Nhưng mà không được. Bình yên là tài sản không thể định giá. Người ta tình nguyện cho đi chứ không ai có quyền xin cả. Không thể cho tôi xin một chút bình yên được. Cho tôi xin một vé đi tìm bình yên thì có thể.

– Anh có về không, hay anh ở lại?
– Ở lại hay về nhỉ?
– Ơ hay, em hỏi anh cơ mà…
– Anh không trả lời được không?
– Hay anh hỏi em ở lại thì thế nào và đi về thì thế nào đi!
– Ừ, anh hỏi thế.
– Không, anh hỏi cả câu cơ!
– Rồi, thế thì anh ở lại thì thế nào và anh đi về thì thế nào?

Anh ở lại nhé, để mùi của bình yên cứ thơm mãi trong lồng ngực em, để tim em cứ đập nhanh thế như người bị bệnh loạn nhịp, để đêm của vô cùng, cả triệu người ghen tị với em. Để em biết rằng bình yên của em là rất thật, để em có thể đánh một giấc không có giấc mộng nào, kể cả mộng lành, vì anh dường như chính là giấc mộng lành mà em ao ước… “Thế còn nếu anh về?” Anh về nhé, thì phải biết đêm sẽ lạnh cho bình yên của em ấm hơn, nỗi lo lắng sẽ xoáy trong lồng ngực nhói hơn cả vết hằn của vòng bánh xe miết chặt trên đường, em sẽ ghen tị với lũ sương lạnh của đêm giáng sinh, em sẽ hận quãng đường dài anh phải đi một mình mà không có ai đó nhìn trộm từ phía sau…

– Anh ở lại hay về?
– Ơ, em hỏi anh cơ mà!
– Thế em bảo anh nên ở lại hay về?
– Em cũng không biết nữa…
– Hay em hỏi anh nếu anh ở lại anh sẽ nghĩ gì,
còn nếu anh về anh sẽ nghĩ gì đi!
– Để làm gì?
– Để anh cũng sẽ nói về bình yên hay y như em nói ấy!
– Anh là đồ đầu đất!

Đêm của Giáng Sinh ngoài kia người ta chen nhau như tổ kiến lửa bị đứa con nít cầm cái que chọc chọc. Xì bùm khói xe và tiếng kèn cùng tiếng động cơ xe rền rĩ than thở. Ai cũng sẽ nhăn nhở, chẳng cười vì được dịp bầy đàn thì cũng càu nhàu gì mà lắm người thế. Chộn rộn và náo nhiệt, Sài Thành chỉ được cái ỏm tỏi và vô nghĩa… Họ thử nhìn lại xem họ vét cạn người được mấy tí bình yên. Đứa con nít cũng biết là sẽ vui hơn nếu ở nhà ăn kẹo với ba mẹ và nghe người lớn nói chuyện yêu thương.

Từng cặp từng cặp gặp nhau hàng ngày, vẫn hì hục chở nhau đi ra đường cho chật phố và làm bẩn không khí trong lành của những ngày Đông lạnh hiếm hoi giữa đất nhiệt đới này. Cứ yêu là phải thế sao? Thằng nhóc thích lắm mà còn không dám nắm lấy bàn tay, còn không dám hôn vội lên gò má kề sát bên với hơi thở ấm và bình yên… ghen tị quá đi chứ…

Bản Auld Lang Syne được chọn là bài mở đầu cho một cái Album của của một thằng nhóc hơn 20 tuổi 1 tí. Thằng đấy là cực dở hơi, nó cứ tưởng sống là vớ bẩm cả một ôm bình yên từ trên trời rơi xuống, rồi một ngày cười mỉm vì được mời đi đây đi đó ăn uống chuyện trò chắc. Thằng nhóc đang nghe cái bài đầu tiên của cả Album mang tên Kerin Xmas ’08 đó. Nó thấy ngột ngạt, ngột như cái từ ‘oppressive’ của con bé có nụ cười bình yên đầu hôm tra từ điển cho nó ấy!

An sheerly yil bee yur pynt-staup!

an sheerly al bee myn!

An will tak a cup o kyndnes yet,

fir ald lang syn.

Fir ald lang syn, ma deer,

fir ald lang syn,

Wil tak a cup o kyndnes yet,

fir ald lang syn.

Bao lâu để một tí bình yên gợn lại trong tim nhỉ? Có phải bình yên khó tìm đến mức khi vừa có một tí thôi là người ta đã hí hửng đến mức tưởng như nhiều lắm… Mairi Campbell & Dave Francis, hai người hát cứ như thể chuyện yêu thương nó xưa như tỉ năm có ấy… Hai người có nắm tay nhau khi hát không? Hai người có nhìn nhau khi hát không? Hai người hát là để chia tay hay là để mừng họp mặt đấy? Là vui hay là buồn? Là sắp mất mãi hay là sắp gặp lại để rồi lại xa? Hai người có biết hai người đang xào nấu lại một bài dân ca du mục Tô Cách Lan mà cả thế giới nghẹn lại khi lắng nghe không? Hai người đã làm cho giai điệu bài hát đắt hơn hay rẻ tiền hơn đấy? Thằng nhóc muốn khóc mà không khóc được vì giọng hát của hai người đây này!
Có tiếng chuông đang ngân đấy…. Thật hay là tưởng nhỉ?

“Em chưa bao giờ bước chân vào bên trong nhà thờ cả!”
“Em sợ gì? Nhà thờ có gì đáng sợ chứ?”
“Không phải là sợ nhà thờ, là sợ phải vào bên trong nhà thờ thôi!”
“Em theo đạo gì àh?”
“Em chả theo đạo gì cả, nếu anh là đạo thì em theo thôi!”
“Em khó hiểu nhỉ”
“Khó hiểu gì cơ, là muốn anh dắt em vào nhà thờ đấy! Em không vào đấy cho đến khi có ai cầm tay dắt em vào đâu!”
“Thế thì anh sợ vào nhà thờ rồi…”

Có mà, có tiếng chuông nhà thờ kìa, 12h rồi, anh bảo là nếu anh đi nhà thờ, anh sẽ đi lúc 12h, anh có đang ở trong nhà thờ không? Anh lấy đi cả bình yên của em vào nhà thờ àh? Không có bình yên thì anh cũng chẳng dám vào nhà thờ một mình đâu!

Ôi giời, nhà em chả gần cái nhà thờ nào đâu! Chắc là em tưởng thôi.

Cả chuyện em và anh cũng là tưởng nốt! Em có trí tưởng hãm thật!

Ôi em lại tưởng em nói chuyện với em này… hàizzzzzz…

Thằng nhóc đang ngồi trên một Chỗ-dừng. Chỗ-dừng là một định nghĩa rất rộng, nó bao gồm một vị trí để ngưng mọi vận động của các chi. Cùng lúc chỉ có tim, phổi, não là hoạt động. Ngay cả mắt cũng rất mơ hồ và mông lung. Chỗ-dừng là một định nghĩa mang bên trong cả cái ‘oppressive’ in đậm và một chuỗi lặp các cụm từ “quiet inside” in nhạt dần. Chỗ-dừng là một khoảng lắng của thời gian khi mà không ai rõ là bình minh hay hoàng hôn, là ánh sáng tự nhiên hay là ánh đèn flash của camera vài chấm. Chỗ-dừng là một không gian rộng của 8 làn xe mà Chỗ-dừng nằm trên làn 3&4, thỉnh thoảng vài chiếc tải to đùng chạy ngang lại làm cho Chỗ-dừng rung lên như hoảng sợ…

Chỗ-dừng là một góc có tầm nhìn xa và hun hút, trắng toát và mờ ảo không biết đích… thằng nhóc ngồi trên Chỗ-dừng và cũng không biết là liệu ngày mai sẽ như thế nào. Có con bé có nụ cười tươi có nickname là một món ăn vặt có dùng cái avatar cười tươi có cặp giò trắng tinh có cái ôm rất chặt như ôm cả trái tim có nói với thằng nhóc là thằng nhóc phải hứa sẽ có một giấc mộng thật lành vì đã nhìn thấy nụ cười của nó!

Con đường đằng xa vẫn cứ hun hút, chẳng còn cái xe tải nào to đùng chạy ngang qua Chỗ-dừng. Thằng nhóc còn ngồi đó nhìn theo hoài, nó tự hỏi “Bình yên anh mang cho em là thật hay không?” Có tiếng đáp lại “Có thật thì sao mà không thật thì như thế nào?….”

24h ngày 24/12/2008

mang bình yên cho mọi người hết rồi,
giờ có ai tặng lại nó một chút bình yên không?

Entry không bình thường của một Bloger không bình thường!

Đừng lấy Bình Yên ra làm một vật ngã giá, vì Bình Yên có cảm xúc mà!


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: