Posted by: Kerin Jellias | 30.11.08

30.11.2008 :: trích từ Nhật ký của Hoàng Tử Bé


Nó đang ngồi một mình,

nó cảm thấy trống rỗng từ trong ra ngoài,

nó cũng không biết phải làm cái gì…

Nó mệt đến mức muốn nôn ra cho bằng hết chỗ thuốc mà Mẹ nó phải cười hí hửng khi nó hét lên từ vườn sau “Mẹ lấy thuốc cho con đi nha!”

thay cho những lần nó nhăn nhó đùn đẩy…

Dường như cảm xúc – thứ khiến cho nó nhận ra nó còn là một con người – đã phút chốc bay biến đi đâu mất không chút vết tích. Nó đã hóa thành một cái gì đó mà nó cũng chẳng rõ là cái gì… “Nó là con người hay con thú?” Dạo này nó hay tự hỏi nó như vậy, lúc đầu thì nó chỉ phân vân giữa “con người” và “con gì”, bây giờ thì nó dùng hẳn từ “con thú”. Thực ra nó biết Mẹ sinh ra nó là con người, và nó biết về bản chất nó là con người. Thế mà cách mà người ta đối xử với nó, dạo gần đây, khiến nó thấy nó y như con vẹt, con lừa, con rối, con chó, con quỷ, con gì gì đó… cũng không biết đích xác.

Nó không còn ‘cái gì’, hay “ai đó” để làm một chỗ dựa nữa rồi.

Nó biết nó phải tự nói với mình như vậy.

Nó phải hiểu như vậy.

Rồi những rắc rối, những mệt mỏi,
những áp lực mà nó gặp phải trong suốt thời gian tới sẽ chỉ có mình nó mà thôi.
Nó thường hình dung ra nụ cười “ai đó”,

hình dung ra “ai đó” đang ở ngay bên cạnh,

dù thực tế là “ai đó” không ở bên cạnh nó lúc cần,

chỉ để cảm thấy mọi thứ vẫn rất tốt đẹp,

rằng chẳng có cái khỉ gì phải lo lắng cả!

“Ai đó” có quyền đối xử với nó như thế. Nó biết như thế, nó hiểu là như thế, nó đủ lí trỉ để không cho phép mình giận “ai đó” vì chuyện vớ vẩn đó. Thế nhưng nó vẫn cứ buồn. Nó buồn vì nó quá ích kỷ, nó không thể quan tâm đến “ai đó” đủ mức, để “ai đó” thực sự có thể hiểu được “ai đó” quan trọng đến thế nào. Nó đang thực sự bơi trong cuộc đời nó, một cách yếu đuối trong sức chảy cuồn cuộn vây lấy… cho dù trên giấy tờ, nó mới chỉ 20.

Sự thông cảm là cần thiết. Vì nó nhận ra trong những tin nhắn gần đây của nó, chúng thưa dầng và chúng nhạt dầng… tất nhiên với chỉ lý do là quá bận rộn, nó chỉ mong “ai đó” thông cảm cho nó. Nó vẫn đang nghĩ rằng với cái “tình cảm” giữa nó và “ai đó” đã xác định với nhau thì “cho dù không ở bên cạnh nhau, vẫn có thể cảm nhận được bình yên”…
Nó cảm nhận, cái cảm nhận như vón cục lại rơi lộp độp trên đầu nó,

khiến đầu nó đau khủng khiếp,

cái cảm nhận đặc sệt lại như món kẹo mạch nha,

ngọt ngào kẹt vào kẽ răng, một chốc sau đã thấy chua chua ở đầu lưỡi…

Nó biết rằng nếu cứ gọi đó là “tình yêu” thì cái mà nó và “ai đó” nhận được chỉ có sự chờ đợi từ bên này trong nghi ngờ và bực bội,

và bên kia với sự mong mỏi niềm thông cảm yếu đuối vô vọng và mệt mỏi thực sự…

Cái mộng du nó đang xây dựng chính là sự ích kỷ đã mọc rễ ngược bên trong, là mớ lá khô ủ quá dày bốc mùi hôi của mùn và ấm thấp. Nó không muốn làm cho “ai đó” phải thêm những ưu tư vì nó. Nó không muốn hình ảnh của “ai đó” trong nó trở nên một áp lực thực sự. Vì cho đến tận giây phúc này, ánh mắt và nụ cười của “ai đó” đối với nó là cả một vật trang sức vô giá, nó có thể vận lên cổ, lên tay, phối với bất kỳ trang phục nào, kể cả việc ngửi thấy thứ mùi lạ lẫm đến quen thuộc của nó.

Mỗi người chỉ có 2 bàn tay,

2 bàn tay để nắm lấy những gì mà họ cho là cần thiết để có thể sống tốt,
sống có ý nghĩa,
sống và cảm nhận được cuộc sống của mình bình yên.

Con người vốn tính tham lam,

nhưng nếu đã xác định là chỉ có 2 sự lựa chọn,
họ sẽ khôn khéo chọn việc buông một thứ họ ao ước vô tận
nhưng không thể có thật,
để nắm lấy một thứ khác có thể họ ao ước ít hơn
nhưng chắc chắn và vững chải.

Nó có thể nắm hết các vì tình tú trên cao trong giấc mơ hoang của riêng mình,

trong thế giới mà nó là hoàng tử bé duy nhất.

Nhưng rồi nó cũng phải buông các vì sao ấy ra,

để bàn tay nó nắm lấy cái chăn ấm áp tung ra khỏi người,

vươn vai nắm lấy ánh bình minh của một ngày mới,
vì nó thực tế chỉ là nó – một con người như bao nhiêu con người khác.

Con Gùa sống rất lâu…

phần lớn thời gian nó dành cho việc rút thân mình vào trong cái lưng gù cứng cáp của nó,
để suy nghĩ về cuộc đời chẳng có gì để suy nghĩ của nó,

để chờ đợi đến lúc mà nó cho là thích hợp,

lúc mà nó cho là an toàn, nó sẽ thò đầu ra.

Con Gùa khi đó có thể chỉ là một khối thô ráp cứng nhắc,

nhưng nếu nhìn thấy, bạn sẽ biết rằng bên trong khối thô ráp cứng nhắc đó,

còn có một trái tim đang đập,

một mạng sống đang chậm rãi nhấm nháp thời gian trôi,

một ước mơ về khát khao chờ đợi.

Chờ đợi một mùi vị dễ chịu của hình xoắn ốc hai màu đen và trắng…

bất tận…

Hôm nay mọi thứ bình thường,

mọi người

với sự buông thả không thể chấp nhận

ngụy biện ra trăm triệu lý do để đời sống của họ được bình thường!

Tuy nhiên có nhiều thứ xung quanh nó không bình thường.

Buổi sáng với nhiệt độ lạnh buốt khủng khiếp,

nhiệt kế chỉ 24,7 độ
– mà theo nó chính xác phải là 22 độ –

biết đâu đấy

nhà sản xuất đã ăn chặn bớt một tí thủy ngân trong nhiệt kế thì sao…

làm gì mà biết được.

Con người sinh ra không có vũ khí để tự vệ, có chăn là cái vỏ não mỏng tanh để họ tự dìm chết mình trong những suy nghĩ lien tục bất tận về mọi sự xô đẩy nhau ngoài kia bộ não. Con người có thứ vũ khí bí ẩn là suy nghĩ của riêng mình. Để rồi họ không kịp nhận ra là lời nói và hành động trái ngược nhau hoàn toàn , mâu thuẫn hoàn toàn của họ làm cho người khác đau đớn…

Hoàng Tử Bé có thói quen viết về những thứ chẳng ra đâu vào đâu.

Rồi một ngày,

Hoàng Tử Bé sẽ viết được một thứ gì đó mà nó cho là tâm đắc.

Với Hoàng Tử Bé, có thể biết đâu được,

thứ văn chương hay ho của một người,

thứ tạo nên tên tuổi vĩnh hằng trong tim bạn bè, người đọc và chính họ

chỉ là 1 câu ngắn tủn.

Hay đơn thuần như là một bài thơ ngắn chỉ vỏn vẹn 4 câu.

Không cần đâu những tiểu thuyết lê thê với hang tỉ $ tiền bản quyền, và xuất bản ở vài chục quốc gia vài ba châu lục.

Ngay lúc này đây…

Hoàng Tử Bé chợt nhớ một bài thơ từ lâu lắm rồi,

mà nó tự hào nói rằng: đây là thơ của tui,

made in Hoàng-Tử-Bé!

Nhóc là Nhóc và muôn đời là nhóc,

Một Nhóc hơi hiền, hơi lóc chóc, vô tư.

Như ngày ấy Anh thương thầm trộm nhớ,

Nay nhóc quay về cho mưa gió buâng quơ!


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: