Posted by: Kerin Jellias | 18.11.08

18.11.2008 :: Nhật ký những ngày ngập nước


(Ảnh minh họa cung cấp bởi Mr. Lusman,

tớ đang cần designer làm ảnh minh họa cho entry sắp tới của tớ)

. Tháng 11, thời tiết được dịp tự (xử xong rồi) sướng!!! Buổi sáng bắt đầu bằng cái lạnh sởn ốc, buốt cả hai bàn tay và những phần nào không được… che đậy. Lạnh rất ư tự nhiên, cứ như thể đang ở Đà Lạt hay Hà Nội ấy. Trời hôm nào cũng trong veo, nắng cũng trong, nắng có cái màu vàng nhàn nhạt trong veo và ngọt như kem chanh. Kerin thích nắng và gió của tiết trời Sài Thành những hôm Lập Đông thế này. Bình yên và tươi tắn!

. Trời Lập Đông, những ngày này người Sài Thành hí hửng với áo khoác. Những chiếc áo dày cộm mà thường ngày được treo trong tủ kính hay chỉ đơn giản là xếp gọn cho vào góc rương quần áo. Nay xổ ra và tung tẩy ra phố, một năm có một lần được diện áo ấm, được hít hà trước cái lạnh hiếm hoi miền nhiệt đới mà. Thực ra năm nay cũng không lạnh là mấy, nhưng nó đủ để người ta nhận ra mùa Đông đã chen chúc trong cuộc sống ồn ào náo nhiệt và vội vã của đất Sài Thành vừa chật – vừa đông này tự khi nào…

. Gió xẹt qua xẹt lại trên Phố, hệt như những viên đạn bắn xéo trong Wanted movie, phụt ra đó rồi vờn qua rồi biến mất… Nó vươn lại chút lạnh căm căm trong lòng người, nó làm cho những phần ký ức buồn và những kỷ niệm chôn chặt được dịp bùng cháy… Kerin cũng bị tác động nhiều lắm. Có hôm lạnh đến mức vừa nhắm tịt mắt lại tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, hình ảnh những đốm Dã Quỳ vàng rực nở ra trong đầu… bất chợt nhớ những kỷ niệm lâu lắm rồi. Những kỷ niệm về câu chuyện giữa Vòng tay của Biển và Ánh mắt của Dã Quỳ… Thế nhưng kỷ niệm là kỷ niệm, đẹp nhưng cũng chỉ khiến mình nhớ rồi quên đi thôi. Hay ít ra năm nay, Lập Đông làm cho Kerin buồn vì những chuyện khác nhiều hơn là chuyện tình cảm. Bởi lẽ rất bình thường là năm nay Kerin có một “ai đó” để mùa Đông thêm ấm áp.

. Có lẽ sẽ đẹp và tuyệt lắm nếu như Lập Đông năm nay không có vụ triều cường. Triều cường dâng nước tràn vào nhà, khiến cho full-house của Kerin bỗng chốc biến thành hồ bơi bất đắc dĩ. Nước ngập vào lúc sáng sớm và chiều tối, ngày hai bận nước ngập từ nhà trước ra tận nhà sau, thê lương và vô cùng đau đớn! Ngày đầu tiên của đợt triều cường, cả nhà ái ngại nhìn nước ngập mấp mé thềm nhà, ngoài sân thì mênh mông là nước. Ngày thứ hai, buổi sáng trở thành thời điểm cả nhà hoảng loạn. Nước tràn vào nhà, chảy rạo rực xâm chiếm từng ngóc ngách… Phút chốc, đứng ở nơi cao nhất của nền nhà, cả mắt cá chân đắm chìm trong nước.

. Nước ngập cao đến thế là cùng, ấy vậy mà hôm sau còn khủng hơn hôm trước. Ngày đầu tiên, phải mất 15’ để hoàn hồn và tìm ra phương pháp thích hợp để ‘oánh răng, rửa mẹt’, sau đó khó nhọc thay đồ và tìm cách ra khỏi nhà. Mẹ hăng hái dắt xe ra hiên trước, gạt chống nghiêng trong khi Kerin leo lên bàn phòng khách rửa lại chân và lau khô để mang giày. Sau đó Mẹ cõng Kerin đặt ngay ngắn lên xe, nhiệm vụ của Kerin là đề máy, Mẹ đạp số 1 và Kerin phóng vút ra lề đường. (Từ ngày đường làm lại, nó cao gần = nữa chiều cao nhà Kerin) Sân trước đắm chìm trong nước, nước văng tung tóe làm ướt sũng hai cái ống quần jean…

. Sáng ngày thứ hai, tưởng chừng như nước không thể ngập cao hơn, ấy vậy mà vừa đặt chân từ trên cầu thang xuống nền nhà, cảm thấy hoảng lần hai trong tuần vì từ mặt nước đến đầu gối chẳng xa nhau là mấy… Rút kinh nghiệm vụ bắn nước từa lưa, hai Mẹ con bàn kế hoạch tác chiến cụ thể. Mẹ sẽ chạy xe ra đường, Kerin xắn quần lội theo, ra đến lề thì sẽ rửa chân lại và mang giày vào đi tiếp. Đến ngày thứ ba thì kế hoạch bị thất bại thảm hại!

. Sáng ngày thứ ba của đợt triều cường, vừa bước tõm xuống nước, cố gắng kiềm nén sự ngạc nhiên, nhìn xuống thì hỡi ôi, cái đầu gối đang lặn ngụp trong làn nước mát (lạnh). Chiến đấu vật vã mới có thể thay… quần (_._”) rồi sau đó xắn nó lên sát hán (dùng từ quá chính xác, cô đọng súc tích và tượng hình, miễn bình luận) lội ra đường. Mẹ ngoan cố chạy xe ra, nhưng đến giữa sân trước thì nước thắng Mẹ và cái xe. Nước được thể ‘hò dzô ta’ xông pha vào ống pô, xe chết máy… Mãi sau một hồi cố gắng dốc ngược cái xe cho nước chảy ra và hì hục tổ hợp đề máy và đạp máy: cái xe cuối cùng cũng nổ máy! (lạy Merlin tôi).

. Sáng ngày thứ tư, tính trong đầu là hôm nay hoặc nước lên tới… “chỗ đó”, hoặc đứng yên chỗ hôm qua hoặc rút thấp xuống. Kết quả là giả thiết thứ hai đúng! Hai Mẹ con kinh nghiệm đầy mình, hợp tác ăn ý với nhau, khiến bà Thủy được dịp tức anh ách… Sáng ngày thứ năm, sáu, nước giữ nguyên mức kỷ lục. Sáng thứ bảy, nước rút thấp xuống từ từ. Có thể nói, trong đợt chống trả quyết liệt lần này, Mẹ và con Trai đã chiến thắng và tồn tại một cách ‘wanh liệt’ (ý Mẹ là wanh-ta-lông và liệt-liệt). Hai Mẹ con xứng đáng là tấm gương (trong) sáng cho đồng bào Sài Thành lội nước nói chung, đồng bào Sài Thành vùng ngập úng nói riêng học hỏi về thành tích “sống chung với lũ”. Mẹ và con xứng đáng nhận bằng khen, kỷ niệm chương và hàng vô số huân huy chương vì sự nghiệp bơi lội không mệt mỏi. Và cao hơn cả, Mẹ và con Trai chính là hai Siu-Nhơn-Gao vĩ đại mọi thời đại!

. Trở lại với cái tiết Lập Đông “dở dở ương ương như bà less có bầu” này. Buổi sáng nắng hiền thục bấy nhiêu, buổi trưa tiết hanh khô nóng bức và nắng cháy rừng rực bù lại bấy nhiêu! Trời quá trong veo buổi sáng nên giữa trưa chả có mây để mà mát mẻ gì nữa. Ở chỗ nào có quạt thì may ra còn hạnh phúc dạt dào, chỗ nào không có quạt hay máy lạnh cho xem: chả khác gì cái phòng xông hơi. Gặp người máu lạnh như Kerin, lại bị phong thấp, mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con tòn ten mồ hôi cháu… tươm ra như mỡ quay heo, àh nhầm, quay Rùa mới đúng!

. Khổ nỗi học xong tranh thủ ăn trưa là phải phóng xe sang công ty. Mà mình phải công nhận là mình tài kinh khủng. Chỉ trong chừng ấy thời gian ngắn ngủi giữa giờ tan lớp với giờ vào làm, mình có thể vừa t8m, vừa ăn trưa, vừa làm Đoàn vụ, vừa cập nhật tin tức, vừa “tỉa tót dung nhan, chỉnh trang lông cánh”… mà vẫn không quên nhắn tin cho “ai đó”. Mình thật là một súp-pơ man, han-sa-mư, ku-tè, đẹp zai… ^O^ Cái đau khổ núp trong này là bởi vì rằng thì là nhà iem nước ngập. Sáng iem không có thời gian để nấu nướng chi cả, thành ra không có mang theo thực phẩm, đành phái rút tiền mua cơm trưa ăn, cảm thấy tiếc đứt ruột (cơm tiệm vừa mắc, vừa không ngon, vừa mất vệ shinh linh tinh và linh tinh…)

. Buổi sáng bị tra tấn bởi cái lạnh, buổi trưa bị thiêu bằng “lửa tự nhiên”. Anh Mặt Trời làm như khoái mình lắm hay sao áh, canh lúc mình ở trong trường là hỏng có nắng đi, mình vừa chạy vù ra đường là ảnh cười toe toét, nắng từ a tới á, nắng nồng nàn rạo rực đổ như đổ lửa… Chạy xe ngoài đường trưa nào cũng phải nguyền rủa “Kerin yêu trời mát, Kerin ghét trời mưa, không ưa trời nắng, không ưa lắm lun đó!” Sao thì sao, cũng phải có mặt ở công ty trước 1h chiều vô ca.

. Buổi chiều áh, ngồi trong công ty. Cái phòng shinh đẹp, những anh chị đồng nghiệp cũng shinh đẹp. Cái máy lạnh cũng shinh đẹp lun. Nó shinh đẹp tới mức tay chân tê cóng, gõ bàn phím như rô bốt, răng đánh lập cập hòa vào tiếng gõ bàn phím (“đố iem tiếng nào là tiếng răng oánh pò cạp!”) Chị Liên một thời là thần tượng của Kerin <<supper hero chịu lạnh>> giờ cũng phải mặc cái áo khoát dày cui. Chị Thông chốc chốc xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm, dĩ nhiên là mặc áo lạnh rồi áh. Còn chị Hương, Kerin đoán là vác theo vào công ty cả một cái mền. Bởi vì khi Kerin than lạnh thì chị ấy bảo sang, chị ấy share cho cái mền (chị ấy đáng iu đứ đừ). Thực hư ra sao thì chưa biết, nhưng chắc Kerin sẽ hỏi lại sếp xem có được phép mang mền vào công ty không, hí hí, mới nghĩ tới đã thích ròy.

. Bây giờ thì suy nghĩ một chút, động não đi. Cục đá mà khi nóng lúc lạnh còn bị nứt, huống hồ là người nhỏ nhắn, shinh shắn như Kerin (vốn dĩ Trời sinh ra để làm định nghĩa cho các từ: đẹp trai, handsome, han-sa-mư, ku-tè, hot poy, kool zai…). Hic, cũng may ngày nào cũng uống thuốc đầy đủ, chứ nếu không chắc đã vào ra bệnh viện liên tục như trẩy hội mùa Đông roày. Năm ngoái Lập Đông Kerin thê thảm như thế nào chắc là đồng bào cũng thấy rồi đó.

. Theo đúng lịch thì Kerin sẽ tan ca lúc 5h. Thế nhưng giờ đấy mà lao ra đường có mà tự sát. Mùa này (àh không, mùa nào chả thế) ra đường sáng – trưa – chiều – tối, lúc nào cũng gặp ngay món “đặc sản Sài Thành”: Kẹt Xe!!! Giải thích từ KX này theo phong cách saigonica là “đường Sài Gòn đất chật, người (xe) đông mà ‘bóng hồng’ mấy anh công an tìm hoài không thấy” thế nên đồng bào ta (vốn mang tinh thần kiên cường bất khuất) cứ tranh nhau từng xen-ti-mét mặt đường. Chị tranh thủ đặt cái chân, anh chẳng chút ngại ngần chen vào nửa bánh trước, bác gái lả lướt lách con xế lên lề, cụ có râu dê cũng nhanh chân phóng sang phần đường ngược lại… Cứ thế kẹt điệp khúc, liên khúc, từng khúc…

. Vì thế nên hôm nào Kerin cũng nán lại đến khoảng 5h30 hay 45’ gì đấy. Làm nốt công việc dở dang hay làm luôn sang phần việc đã hoạch định cho ngày mai. Dẫu sao cũng làm lợi cho công ty, mà cái bàn to đùng (được 4 người nằm vừa) đấy, cái ghế dựa to đùng (đủ 2 người ngồi) có bánh xe di chuyển đấy, cái computer hoành tráng đấy, cái vị trí trung tâm rất là… phong thủy đấy sau khi Kerin về cũng đâu có ai dùng. Thế là cứ làm tiếp, từ từ mà về. Mà được dịp hểnh mũi tô bóng pẩy công ty thì nói luôn. Cái chỗ Kerin làm việc rất ư là kul nhá, từng đi làm part-time ở nhiều côngty đủ loại, nhưng công ty hiện tại của Kerin đang làm là ngon nhứt (khà khà). Thực tế nếu được ngồi ‘sáng tác’ tại công ty thì chắc là tác phẩm của Kerin sẽ ‘phiêu’ lắm. Vì một chỗ thiên thời địa lợi nhân hòa như rứa, vừa ngồi xuống ghế là đã có cảm giác muốn phóng… tác rồi. Nhưng biết là biết thế thôi, chứ vào làm mà thả hồn trên mây thế, có mà sếp cho về tát nước lau nhà với Mẹ.

. Con đường về nhà mới khủng, vừa lô cốt chằn chịt vừa phải lặn ngụp trong xe là xe… Về đến nhà là uể oải tứ chi, héo cành rụng nụ… Đã thế còn phải chiến đấu với nước triều cường y chan lúc sáng mới ghê chứ! Hôm nào cũng phải chờ đến tận 1h sáng nước mới rút hết để mà đi tắm. Tắm xong lăn vật ra ngủ, chưa được bao nhiêu là 5h phải lồm cồm bò dậy rồi… Ôi chưa bao giờ thèm ngủ như bây giờ, ước gì một ngày có 72 tiếng cho mình tha hồ ngủ, ngủ và cả ngủ nữa!!!

. Nước ngập thế này đúng là bất tiện, đi lại khó khăn, vệ sinh vất vả… Nhưng được cái là môi trường sống mới lạ nên cũng sinh nhiều thứ vui nhộn có 102. Cái may mắn là nước triều cường chỗ nhà Kerin, do nhà cạnh con sông con, cách con sông cái có hơn 1km nên nước còn trong và sạch nhé, chứ đen ngòm nước cống giống mấy chỗ trong thành phố chắc có nước dọn nhà lên Da Liễu ở luôn quá, mà hỏng chừng lội một ngày xong khỏi đầu thai lunz, hic hic… Cái buồn cười nhất là di chuyển trong nhà phải lội bì pà bì põm, ngồi ghế thì hai chân có thể thảnh thơi mà chơi trò tập-bủm, mang thiên nhiên vào nhà luôn nhé.

. Bằng chứng là có hôm một đàn cá Sặc từ sân trước lần lượt bơi vào phòng khách, sau một hồi tham quan chúng lách vào buồng, xong luồn ra hành lang, càng quét phòng sau, rồi cả đám nháo nhào (vì ánh đèn flash từ cái Nó-Kìa của em Gấu) bơi cả xuống nhà bếp. Kết thúc chuyến thăm nhà Kerin chúng xếp hàng từng em bơi qua lối cửa bếp ra sân sau. Mấy con cá trong hồ cứ háo hức, hậm hực, rạo rực muốn được ra ngoài bơi cùng cả nhà. Mấy con kiến ngoài vườn thì đã điểm danh quân số di cư lên trên cao từ mấy hôm trước.

. Lội nước mấy ngày làm chân Mẹ bị nước ăn dã man quá trời… Nước ngập làm nhà mình chẳng nấu nướng được gì, chỉ lo vận chuyển và kê đồ đạc, tủ, bàn ghế lên cao. Hôm trước kê lên thế này, hôm nay phải kê cao hơn… Vì thế nguồn sống chính phải dựa vào thùng mì gói Mẹ mua = tiền lãnh lương tháng rồi của mình. Mấy hôm đấy là nước ngập vì triều cường và xả lũ hồ Dầu Tiếng. Mà do đang đợt triều cường nên người ta chỉ xả 150m3/s thôi nhé. Hôm nay thì trên ấy nước bị ứ quá báo động 3 đến những 23cm rồi. Từ mai sẽ xả 250m3/s, tức là nhà mình có nguy cơ xây lại làm Thủy Cung cho trung tâm Thể Thao Giải Trí Thành Long thuê lại rồi, sắp có thêm thu nhập rồi, ồ yé!!!

. Nói chứ cũng phải thông cảm, cái hồ Dầu Tiếng ấy nói gỡ, nó mà vỡ là cả cái Thành Phố này tha hồ tập bơi như nhà iem nhá. Và khi ấy không chừng hai Mẹ con shinh đẹp nhà iem sẽ được vời lên đài chuyền hình phỏng vấn để truyền đạt kinh nghiệm ‘sống chung zới ngập’. Chương trình nhằm hướng tới mục tiêu “Năm 2009, cả thành phố sẽ chỉ còn một điểm bị ngập nước duy nhất, đó là… thành phố HCM!!!” Thiết nghĩ cũng hơi lo lo, chúng ta đã có một Hà Lội của những ngày cuối thu, biết đâu đấy, có một Hồ Chúng Mình của những ngày mùa Đông này thì sao (ôi con xin lỗi Bác kính yêu, con không có ý xúc phạm Bác đâu, bởi vì ngày nào nhìn gương mặt Bác trên mấy tờ Polyme con cũng thấy yêu đời và tràn đầy niềm tin lẫn nghị lực).

. P/s: Hôm nay trường cho sinh viên mất học và giảng viên mất dạy từ lúc 5h chiều để về nhà tránh bão. May mà bão không đến, nhưng Kerin biết chắc nhà Kerin sẽ bị xả lũ + triều cường + mưa do áp thấp NĐ à ngập vô tư. Do đó, rất mong nhận được sự cảm thông chia sẻ của đồng bào, đồng chí, đồng loại, đồng chì kẽm, hợp kim vân vân và vân vân vân… Tình hình có thể iem sẽ phải lánh nạn ở nhà của ai đó có lòng hảo tâm… hic… huhuhu…khẹc khẹc…


Responses

  1. đọc phê quá :((


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: