Posted by: Kerin Jellias | 30.08.08

30.08.2008 :: Đom Đóm Đêm


Kerin.Jellias

Mười hai giờ đêm, và tôi ngồi ở trong một căn phòng kín. Vài phút trước thôi, tôi thề là có những xáo động mà tại ngay cái thời điểm đó, tôi cược một ăn mười là người ta không thể nghĩ chỉ thoáng một cái là mọi thứ im lặng như tờ. Cái im lặng sánh đặc như keo, sền sệt như bóng đêm đen ngoài kia cánh cửa.

Bóng đèn không cháy, mặc cho cái công tắc được bật đến lần thứ năm. Tôi không cho đó là tự nhiên, ắt hẳn có một lý do nào đó. Biết đâu nó không thèm cháy. Đúng, cái bóng đèn neon ấy, nếu một hôm nào đó ở nhà bạn, nó dở chứng không cháy. Thế thì chỉ nên hiểu là nó không thèm cháy. Nghĩ thế thì tôi không bực bội.

Thứ quỷ gì trên đời cũng có lý do, bố khỉ nhà nó. Và cái lý do mà cái bóng đèn neon chết tiệt nhà tôi (đã bảo không nổi nóng cơ mà…) không chịu cháy, đó là vì mấy thứ nhấp nháy sáng le lói này. Lạy Merlin tôi, đom đóm. Đom đóm ngay vườn sau nhà tôi, lúc gần một giờ sáng Merlin ạh!

Có thể nói là tôi chết sững. Dùng cách miêu tả này để thấy nó hợp lý. Tôi cứ đứng sững đấy mà nhìn. Lúc đầu chỉ là một vài con. Hay có lẽ mắt tôi chưa quen với bóng tối – thứ bóng tối mềm nhũn rữa, chỉ chực chờ nuốt gọn bất cứ ai đi lạc vào bên trong nó. Tôi đi lạc, đi lạc vào vùng tối của đêm, đi lạc vào những đốm sáng lân tinh xanh nõn nà (hay vàng chanh nhỉ?) đang chấp cánh bay trước mắt.

Cái suy nghĩ từng đốm màu mọc ra hai cái cánh mà bay trông không thú vị chút nào. Nhưng dẹp chuyện đấy qua một bên, ý tôi là chuyện mấy cục màu tự dưng mọc cánh mà bay ấy. Vì hiện tại tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Mà hình như có vẻ tôi đã lại vô thức nữa rồi…

Vâng, tôi hai mươi, tôi đẹp và tôi là sinh viên. Người ta bảo hai mươi ôm ấp rất nhiều ước mơ và hoài bão. Tôi thì khác! Thứ tôi ôm không phải là ước mơ và hoài bão. Tôi thích ôm người tôi thương và ôm gấu bông mỗi tối. Còn chuyện ước mơ và hoài bão thì có lẽ nhân loại nên nghĩ lại. Tôi không ôm chúng, tôi bơi trong chúng.

Và cái chuyện vô thức lại là một chương hoàn chỉnh khác nữa. Này nhé, xem đời tôi hai mươi năm qua là một cuốn tiểu thuyết không hề có hồi dứt. Mẹ tôi cho rằng cái hồi dứt của tôi thì tôi không thể viết, sẽ có người viết hộ tôi. Có thể là với một chút khói nhan, hoa và tiếng rú (cười hay khóc thì tôi chịu). Tôi vô thức mỗi khi tôi ‘cảm nhận’. Đúng, đúng là ‘cảm nhận’ hay là ‘phiêu’ cũng được nếu bạn là người dễ tính và thích đùng tiếng lóng.

Tôi từng học rất khá ở Phổ Thông, nếu không nói là cũng thuộc hàng Top No.1. Tôi có năng khiếu rất nhiều về văn chương và mọi thứ về nghệ thuật. Họ hàng tôi thường bảo đó là một sự kết hợp rất logic trong con người tôi. Cha tôi và Mẹ tôi chính là hai kho kinh nghiệm thực tế khổng lồ mà tôi được thừa hưởng (đó là lý do suốt hai mươi năm qua tôi đã viết mọi thứ mà chỉ cần đi thực tế chưa đầy một bàn tay lần). Tôi sinh vào tháng của cảm xúc và tự biết mình thuộc cung Virgo. Cộng với tám cái hoa tay, một bộ não suy nghĩ và tổng hợp cảm xúc nhanh nhạy. Tôi có thiên bẩm liên quan (hay đúng hơn là dính chặt) vào văn chương và nghệ thuật. Kiểu như thứ cuộc đời nhầy nhụa và nghèo hèn mà thượng đế ban tặng cho những người sống tại mấy khu ổ chuột.

Bộ não tôi, nó là một cái thư viện tổng hợp bách khoa tàn thư mà tôi ngờ rằng mấy cái máy tính bộ nhớ mười tê (T) còn phải chào thua. Tôi nhớ rất rõ những gì đã xảy ra theo cái kiểu quên sạch mọi thứ về chúng. Não tôi nó tự xếp chúng vào những nơi cần thiết. Và chỉ khi nào tôi tự ra lệnh bằng một manh mối nào đó, tất cả sẽ lại sống dậy, chuyển động và tái hiện bên trong đầu tôi như xem chiếu chậm cảnh đạn bay vèo vèo trong bộ phim Wanted.

Điều mà bạn đang chờ đó là tôi vẫn chưa giải thích rõ ràng cái ‘vô thức’ tôi gọi tên lúc này. Tôi vô thức khi tôi đang suy nghĩ và viết nó lại (dĩ nhiên là viết trong đầu). Khi đó bạn có thể tin là không gì có thể lay động được tôi. Như thể mồ hôi chảy ra từ chân tóc bạn và bàn tay nện liên hồi vào bất cứ chỗ nào bạn với tới trên cái máy vi tính đang treo màn hình của bạn ấy.

Có lần tôi nhìn thấy một đứa bé, một thằng bé trai kháu khỉnh trắng trẻo được dắt đi trên một con Phố nhỏ trong hàng trăm con Phố nhỏ chằn chịt giữa nắng chói chang của Sài Thành. Thằng bé mặc một chiếc áo thun không cổ màu đen viền trắng ở cổ, cổ tay và lai áo. Tôi lại cá một ăn mười là cái màu trắng và đen trên chiếc áo ấy nó tinh khiết đến mức có thể cắt đứt tay bạn nếu bạn vô tình chạm đến. Tôi đã đứng giữa khoảng Phố đầy nắng ấy và chỉ để nghĩ về màu trắng và đen, về ý nghĩa của những thứ trắng và đen mà tôi được học. Tôi đã nghĩ về một bảng phối màu toàn màu trắng và đen. Một bức tranh gốm chỉ có màu trắng và đen (đúng, là tranh gốm nhưng trắng và đen). Một cách ẩn dụ những điều hay ho của cuộc sống bằng màu trắng và màu đen. Và đỉnh của suy nghĩ là giá mà tôi có phép màu, để có thể nhìn vào một người bất kỳ, nếu họ là người tốt, gương mặt họ sẽ trắng và ngược lại…

Thế đấy, mà đó cũng chỉ là một phần thôi. Trở lại với mấy đốm sáng vàng xanh (bây giờ thì não tôi quyết định gọi đó là màu vàng xanh, hay xanh vàng thì cũng thế thôi). Chúng nhấp nháy và cứ thế nhấp nháy. Chúng làm tôi thực sự ngỡ ngàng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy đom đóm trong vườn nhà mình. Hai mươi năm qua mỗi khi tôi buồn bực chuyện gì tôi đều ra vườn nhà sau lúc nửa đêm (hiển nhiên không phải để mong chờ tìm thấy một phép màu), thế mà chưa lần nào tôi thấy đom đóm… Tôi sẽ phải làm điều gì đó cho sự kiện trọng đại này. Giống như lần đầu tiên tôi thấy mình không thể kiềm chế bản thân, khi mồ hôi toát ra như tắm và cơ thể run lên bần bật, đó là lần đầu tiên thằng con trai mà tôi thích khủng khiếp ở trường cấp II đến gần tôi và nói rằng nó có chuyện muốn tâm sự với tôi! Hay như lần đầu tiên tôi tự thoã mãn cho chính mình, lo sợ và thích thú.

Tôi ghi nhận từng hình ảnh, con gần nhất đậu trên vò Lan đang trổ những hoa to bằng bàn tay màu trắng tinh khiết họng vàng chói thơm lừng (lũ Phong Lan luôn thế, hoặc rất e ấp hoặc rất bất cần), con xa xa đằng kia trên vòm lá Cóc, cả mấy con trên cây Me nữa… Mắt tôi nheo lại và mở to ra, không phải vì tôi bị cận mà tôi đang chụp hình chúng lại. Tôi biết não tôi lại đang hoạt động, nó chụp khung cảnh này lại từ nhiều góc độ, đặt cho một cái tag rồi nhét vào chỗ bất kỳ bên trong đầu tôi mà nó đã kiểm tra bằng hàm CheckEmpty.

Cho phép thôi đi ra khỏi vấn đề chỗ này, tại sao lại có cái hàm CheckEmpty trong này. Dĩ nhiên là cái này chẳng liên quan đến văn chương hay cảm xúc. Cái này là tôi mượn từ mớ kiến thức lập trình của mình. Đừng ngạc nhiên như những người tôi quen biết ngạc nhiên, mỗi khi tôi nói rằng tôi học đại học nhưng lại là ngành Công nghệ Thông tin. Ngành mà tôi tin chắc là dân IT chính hiệu còn thấy ngán, toàn Toán là Toán. Tôi ghét toán như đứa trẻ ghét bị bắt đi ngủ trưa, nhất là trong một mùa hè sôi động với mưa bất chợt, quả bóng trên hè Phố và mấy chục cái đầu đen nhẻm khét lẹt mùi nắng và mồ hôi. Thế mà tôi học Công nghệ Thông tin đấy, tôi tự nghĩ là nếu mà tôi tốt nghiệp xong tôi sẽ cầm cái bằng Cử Nhân ấy về mà bắt tay vào sự nghiệp văn chương rẻ tiền của bản thân mình. Hay như cái cách tích cực một phách thực dụng là vì lớp Công nghệ, khoa Công nghệ của tôi có hơn thất thập phần trăm là con trai (mà trong đó mấy đứa là trai thực sự chứ!)

Trở lại với mấy con đom đóm. Tôi thích gọi chúng là đum đúm. Cái cách phát âm khiến tôi nhớ về Tín – một trong những thằng bạn rất thân hồi Phổ Thông của tôi, thằng mà tự dưng gặp tôi rồi phải lãnh trách nhiệm làm honey của tôi luôn. Lần cuối cùng gặp nó sau khi ra trường, nó bảo tôi là đang làm waiter cho quán đom đom (đom đóm) nào đó. Rồi cuối cùng tôi lại thích gọi là đum đúm hơn. Giống như kiểu tôi gọi mấy con bươm bướm là bum búm ấy. Giờ cách phát âm tên của mấy con côn trùng lại nhắc tôi nhớ lại rằng, hai mươi năm qua tôi vẫn có thói quen đặt lại tên cho những gì tôi thích, kể cả con người. Người mới đây nhất được tôi đặt tên là anh Josh. Tự dưng tôi thấy cái tên rất hay, rất đáng yêu và khi tôi phát âm từ Josh hay viết nó thành 7osh – tôi như nhìn thấy anh ở trước mặt tôi. Đó là một trong những người anh mà tôi rất quý, tôi ngưỡng mộ những người như anh, chẳng hiểu vì điều gì rõ ràng nữa…

Bất chợt, lúc nào cũng bất chợt, không báo trước. Tôi ngửi thấy mùi của Bình Yên! Tôi thề đó là mùi của Bình Yên. Nó đến rất nhanh và đi rất nhanh, chỉ trong vòng tích tắt và… hết! Thứ mùi không giống bất cứ mùi nào trên hành tinh này, mà tôi ngờ rằng chỉ có tôi mới ngửi được, mới cảm nhận được. Thứ mùi mà khi mũi tôi nghe thấy, trong đầu tôi trở nên rỗng tuếch và thay cho tất cả là một hình xoắn ốc gồm hai màu trắng và đen. Màu trắng và đen cứ xoắn tít vào nhau, quay nhè nhẹ, xoắn nhè nhẹ, cái hình ảnh ấy còn ở lại trong đầu tôi mươi mười phút chứ không ngoay ngoắt như cái mùi.

Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi bắt đầu ngửi thấy mùi của hình xoắn ốc này là bao giờ. Nhưng về sau này tôi hiểu đó mà mùi của Bình Yên. Và tôi hiểu rằng tôi không thể tìm đến nó, chỉ có nó mới có thể tự tìm đến với tôi. Và nó vẫn cứ y như vậy mội khi tôi nhận ra, mùi khó chịu và hình xoắn ốc Bình Yên. Lần tôi ngửi thấy nó gần đây nhất là hôm tôi và Mẹ về nhà Bà Nội của Mẹ nhân ngày giỗ của Bà. Trên con đường hẹp và tối của quận Tám, tôi bất chợt nhận ra cái mùi rất quen mà rất khó tìm kiếm ấy. Đó là khi cả Mẹ và tôi đang nói chuyện về Ông Ngoại tôi, Ba của Mẹ tôi. Tôi thấy bỗng dưng cả hai Mẹ con có cùng ý nghĩ và chia sẻ chúng với nhau giống như hai ông cụ lườm nhau trong một ván cờ Vây. Ông này đi một nước cờ, nhìn bạn cờ của mình đang nhìn lại với cặp mắt như muốn biểu thị “ông tưởng tôi không biết ý đồ của ông khi ông đi nước đó sao?”.

Lần đấy cái hình xoắn ốc đi theo tôi vào tận giấc mơ. Đêm đó tôi đã nằm ngủ một cách khó nhọc trong cái nóng hầm hập của mái tôn tích nhiệt từ nắng ban ngày. Và chìm vào những không gian với muôn vàng hình xoắn ốc, và tôi biết nếu có ai đó đang ở cạnh bên ắt hẳn người đó sẽ không thể cưỡng lại việc ngắm nhìn tôi ngủ, ngắm nhìn cái thân thể không mặc quần áo khiêu gợi với gương mặt mỉm cười đầy hạnh phúc. Đêm đấy tôi đã mơ về Ngêu. Đúng là Ngêu Heo của tôi. Mập, bự, xấu xí và đáng yêu. Nếu không tính đến Mẹ tôi và Biển, Ngêu Heo là người nhiều lần mang đến cho tôi cảm xúc về hình xoắn ốc hai màu trắng đen có mùi khó chịu này nhất!

Đã gần hai giờ sáng nếu như cái đồng hồ sinh học của tôi vẫn còn chạy tốt. Và bên kia cánh cửa khép hờ, ánh sáng màu bạc, cả nhà tôi đã ngủ từ rất lâu rồi. Anh Hai tôi có lẽ đã không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Và tôi biết tôi đã đến lúc cũng phải đi vào bên trong cánh cửa thực sự kia. Trước khi cánh cửa trong đầu tôi mở ra một vùng sáng mới của những mùa Thu đến muộn, với cánh đom đóm chấp chới trong đêm và những buổi chiều sau mùa gặt. Nắng mùa Thu lộng gió thổi những cánh diều đi rất xa mang theo những ước mơ của lũ trẻ con mà trong chúng, có cả tôi và anh Hai tôi đang khó nhọc vật lộn đưa con diều khổng lồ làm bằng bao giấy xi măng bay lên cao (và dĩ nhiên đi kèm con diều to khủng bố đó có tôi nữa)…

Tôi thường mắc kẹt một mình với mớ cảm xúc và ý tưởng bên trong đầu mình. Khi nó còn là văn chương ảo, thứ văn chương hình thành không lề lối, dòng cột, hàng họ trong đầu tôi chảy lênh láng như nước rửa kiếng – nhễu nhão như món chè ‘táo xọn’ hay ‘táo sọn’ gì đó trong mấy khu ăn buffer. Tôi phải khó nhọc chuyển chúng thành câu chữ nề nếp có biên giới rõ ràng. Đó là cả một quá trình khủng khiếp.

Đôi khi tôi vẫn thường dừng mình lại khi đang vô thức và tự hỏi. Liệu tôi có thể làm được cái quái gì chứ? Những thứ văn chương hình thành trong đầu tôi mới đẹp và hay làm sao. Chẳng hiểu sao tôi luôn nghĩ là nếu như tôi viết chúng ra cho người khác đọc, thì chắc hẳn mọi người sẽ phải kinh ngạc trước thứ văn chương lạ lùng này. Thế mà mỗi khi tôi khó nhọc viết lại chúng, hoặc dĩ đơn giản và nhanh chóng là mở máy vi tính lên và gõ chúng ra thế này. Chúng lại trở nên một thứ nhảm vô cùng và điên vô cùng. Giống như kiểu nấu một nồi xôi, rồi khi chúng chín lại phát hiện ra chúng là gạo chứ không phải nếp vậy.

Nhưng dù sao thì tôi vẫn thích viết. Tôi viết luôn tay mỗi khi có thể, tôi ghi lại tất cả mọi thứ trong đầu mình và hễ có dịp là tôi viết chúng ra. Những thớ văn không có đầu có cuối, hiếm lắm mới có cái có nội dung rõ ràng. Tôi vẫn yêu cái cách sống đầy viết lách này, nó tạo cho tôi nhiều cảm xúc rất tuyệt, mà đỉnh cao là rất nhiều lần tôi đã ngửi thấy mùi Bình Yên trong khi đang viết.

Gần hai giờ sáng, và tôi ngồi ở trong một căn phòng kín. Vài tiếng trước thôi, tôi thề là có những xáo động mà tại ngay cái thời điểm đó, tôi cược một ăn mười là người ta không thể nghĩ chỉ thoáng một cái là mọi thứ im lặng như tờ. Cái im lặng sánh đặc như keo, sền sệt như bóng đêm đen ngoài kia cánh cửa.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: