Posted by: Kerin Jellias | 17.08.08

17.08.2008 :: Đêm có Mưa Sương


Kerin.Jellias

11:30 pm, Phố có mưa! Mưa đêm lất phất vài hạt lấm tấm như hạt sương. Thế thì phải gọi là mưa sương, không phải là mưa phùn hay mưa cám đâu nhé! Mưa nhẹ nhàng phủ xuống Phố như có gã khổng lồ nào đó rỗi hơi cầm cái bình xịt Phong Lan của Bố mà bóp liên hồi…

Phố mưa thế mà vẫn đông người, chen nhau kìn kịt. Người lao đi khi tìm được khoảng trống giữa đống hổ lốn xe và xe. Người chạy ào về nhà sau một ngày làm việc đứ đừ vì vài đồng lương còm, hay người lao đến những chỗ ăn chơi để tìm cách tiêu những đồng tiền dư giả của ông cha để lại. Dù là người nào thì họ cũng tất bật trong mưa sương dịu dàng. Không biết có ai trong số họ gắng gượng nhìn lên trong chiếc nón bảo hiểm chật chội, để thấy rằng mưa hôm nay không ào ạt như những lần nó đến xứ nhiệt đới này, rằng mưa lần này đáng yêu quá thể, rằng Phố tự dưng bỗng mát lạnh một cách rất Đà Lạt…

Tự dưng thấy buồn buồn, thấy mình lẻ loi đến phát tội. Ở nhà có một mình, buồn quá chạy ra Phố cũng có một mình. Phố thế mà nó hạnh phúc, mà lại còn đào hoa nữa. Một năm có hai mùa, thế là nghiễm nhiên Phố có hai bồ. Người ta chẳng phải cứ luôn bảo là “Nắng và Phố” hay “Mưa và Phố” đấy thôi. Giả sử nhé, nếu mà Sài Thành có rõ mùa Đông với Tuyết thì cũng dám có cái cụm từ “Tuyết và Phố” lắm ý.

Hôm nay là đã gần hết tháng 8 rồi, nghĩa là đã gần hết hè rồi, nghĩa là sắp trở lại trường với danh nghĩa ‘thằng sinh viên năm III’ rồi. Nhanh thật, mới đó mà mình đi hết ½ chặn đường Đại Học rồi. Không hiểu nếu ngày đó mình cứ khư khư giữ ý định không thi ĐH thì sẽ ra sao nhỉ? Hay nếu mà mình thi rớt ĐH thì bây giờ mình sẽ như thế nào? Chắc là mình sẽ khác lắm! (dĩ nhiên òi) Rồi mình lúc này đang đi làm hay đang đi học cái vớ vẩn gì đó giống giống thế này nhỉ? Trời ơi, tò mò chết đi được.

Mùa Hè Xanh cũng xong òi, dẫu cho mặt trận trường vẫn còn một ít công việc. Sang năm III thì mình sẽ không làm cán bộ Đoàn Hội gì nữa nhé, mình sẽ chỉ học và làm điều gì mình thích thôi. Mình còn phải lên kế hoạch hưởng thụ tuổi 20 nữa chứ. Mình phải dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, cho gia đình và cả ‘người ấy’ của mình nữa. Mình thấy mấy năm qua mình cống hiến cho Đoàn Hội thế là nhiều lắm rồi, dẫu cho ở đây chẳng ai rỗi hơi xem những việc bọn mình làm ra cái đinh ghỉ gì. Một khi người ta nhận ra những việc người ta làm rất có ý nghĩa mà người khác không xem ra gì thì người ta cũng chẳng còn nhiệt huyết để tiếp tục đâu. Mình sẽ xem như đó là một cuộc chơi, mình đã thắng nhưng ban tổ chức quyết định cướp giải thưởng chứ hok trao cho thí sinh… hí hí… thế là không có gì đáng buồn nữa cả!

Lại thấy nhớ cái thời xa xưa ấy ghê. Mà mình thấy chuyện gì cũng vậy, một khi hiện tại đã không còn ‘hoành tráng’ như quá khứ thì người ta hay hồi tưởng về quá khứ lắm. Mình thấy nhớ mấy đứa bạn hồi Phổ Thông quá, hồi đó dù cho chẳng chơi thân với đứa nào cho ra hồn nhưng vẫn cứ tíu tít với nhau thôi, không có bè phái hay hững hờ chút nào cả. Còn bây giờ chơi với nhau cứ bô bô là thân thiết lắm, ấy vậy mà mình chẳng là gờ-ram nào trong lòng bọn nó cả, chuyện gì thì cũng phải tự lực cánh sinh thoai. Nhớ lẫy cả sang thầy cô, thầy cô gì mà suốt ngày cứ như anh chị của học trò, iu chết đi được, thương chết đi được. Còn thầy cô bây giờ thì có khác gì anh chị, thế mà suốt ngày cứ tự nhận là thầy cô, dạy chẳng ra dạy, đùa chẳng đằng đùa, nói một câu cho có tội là chẳng biết ổng hay bả bên trong nham hiểm thế nào! (tất nhiên là không phải tất cả, nhưng cũng chẳng phải là ít).

Lên đến năm III rồi, nghĩa là trong đầu mình cái suy nghĩ nó cũng khác. Trường không còn cái vẻ tinh khôi, trinh nguyên, trong sáng, thánh thiện như hồi là Tân Sinh nữa. Bây giờ thấy mình bắt đầu suy nghĩ giống mấy anh chị đi trước nhiều lắm. Trường áh, chỉ là nơi vào học, thi và kiếm điểm để ra trường mà thôi. Mà điểm số cũng nữa vời, chẳng hiểu nổi là chấm thế nào, cứ như bán đồ hàng ấy, dùng lá mít hay lá bình bát mà đối chác chắc…


…lạnh chết đi được,

thèm được ngồi bên ai đó…… nhất là những lúc như thế này……

…thèm được nói chuyện…… được ôm ấp và lắng nghe……

nhất là những lúc như thế này!!!

Thế mà……

…Phố cũng chỉ có mưa và đèn thôi!

Mưa rũ xuống Phố như gã say rượu rạo rực ái ân……

…và đèn thì loang loáng trên Phố……

……dập dềnh trong ánh mắt hoảng sợ và khoái cảm của Phố!

Kerin Jei

ngày Phố có mưa sương…


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: