Posted by: Kerin Jellias | 28.07.08

28.07.2008 :: Ngõ


Kerin.Jellias

“Và một đêm tình trầm về gõ cửa, ta bàng hoàng lạc giữa giấc mơ hoang.”

Không có nắng những ngày mưa tầm tã, cũng chẳng có chói chang le lói giữa trưa hè. Buổi sáng cuối mùa hạ chỉ toàn mây và mưa rào ướt đẫm. Em thấy nhớ khi một mình lang thang trên những con đường quen thuộc…

Đời người cứ như một viên gạch Anh nhỉ? Đều đều như nhau, màu vàng cam tươi tắn và rắn chắc lúc mới ra lò. Rồi sẽ tươi tắn hơn hay sẽ xỉn màu hơn. Rồi sẽ khô khốc hơn hay sẽ ẩm ướt hơn. Rồi sẽ mãi nguyên vẹn hay sứt mẻ, nứt nẻ, rạn vỡ. Không biết được. Nhưng có một điều biết được. Là chúng ra đời từ đất và sớm hay muộn cũng trở về với đất. Em hoảng hốt khi nhận ra trên bờ tường phủ kín rêu phong kia dường như có viên gạch mang dáng dấp của chính Em. Em cố tìm nhưng không thể được, Em cũng bình thường như bao nhiêu viên gạch khác. Nép mình vào đó vì bản thân Em thì không vững chải. Cả bức tường thì chắc chắn và vững chải. Do đó Em cần có nhiều người…

Em không tin vào tương lai, Em tin vào hiện tại. Bình yên. Là cái ẩm ướt mượt mà của tảng rêu xanh rì phủ ven theo rìa từng viên gạch. Em không biết viên gạch nào là Em, nhưng Em biết viên gạch đó rất bình yên và hạnh phúc. Nó hẳn nhiên sẽ nằm đâu đó ở khoảng giữa, bao quanh bởi bốn viên gạch khác: ba, mẹ, Anh hai và… Anh. Có đúng không hở Anh? Có đúng là Anh cũng ở ngay bên cạnh. vậy thì Em phải tìm ra hai viên gạch đó. Một viên nhỏ nhắn hiền lành và một viên rắn rỏi điềm đạm.

Mỗi ngày, gió lại vờn qua Ngõ nhỏ với bức tường gạch cũ, gió chà xát lên từng viên gạch, gió khiến chúng thật trơ lì, chúng không cho gió đi qua, vì thế mà gió phải đi bằng lối khác. Mỗi ngày, nắng vờn qua bức tường gạch cũ, làm khô từng mảng rêu nham nhở ngày đêm ăn mòn từng viên gạch. Từng viên gạch sẽ tróc dần lớp vỏ của đất, chúng sẽ thô ráp xấu xí, chúng sẽ yếu ớt và rục rữa trong những giọt nước mưa hả hê và rêu phong phủ kín. Nhưng chúng vẫn sẽ ở bên cạnh nhau. Sẽ luôn có bốn viên gạch xung quanh viên gạch Em. Sẽ luôn là Ba, Mẹ, anh Hai và Anh!

Em bất giác ngồi bệch xuống Ngõ, Ngõ thật hiền lành và dịu dàng. Ngõ hiền lành như nụ cười của Em lần đầu tiên nhìn thấy biển, hiền lành như ánh mắt lần đầu tiên Anh nhìn thấy Em. Ngõ kể cho đám rêu non mới mọc kia câu chuyện của những năm tháng đã qua. Bất đắc dĩ, Em trở thành vị thính giả không mời mà tới. Giọng kể của Ngõ đều đều, đều theo từng nhịp thở. Thứ nhịp thở không hối hả như mưa rào, không nhẹ nhàng như cánh hoa, không sâu sắc như nắng ban trưa mà cũng chẳng chập chạp dập dìu như rán chiều ở quê Ngoại. Giọng của Ngõ cứ dịu dàng mà chảy, ngọt ngào như cái mát của cơn gió hè e ấp lướt qua Ngõ, che giấu sự tức tưởi ganh ghét bức tường rêu.

Ngõ kể về những ngày thật xưa, xưa như cái Kèo cái Cột trong câu chuyện cổ tích của bà. Thời không có những bức tường niêm kín không gian. Thời mà Ngõ chỉ có những bờ rào bằng lưới sắt. Những tháng ngày tràn ngập ánh nắng, gió và lũ ong bướm rình rập tranh nhau mật hoa ngọt lịm. Em chợt nhớ về Anh, nhớ những nụ hôn thật ngọt ngào, giá mà Em gặp lũ ong bướm nhí nhố ấy. Em sẽ sung sướng hất mặt lên với chúng mà bảo rằng thứ mật ngọt chúng đang tranh nhau kia chả bằng một góc nụ hôn Anh dành cho Em.

Ngõ khi ấy rực rỡ trong sắc màu và những mùi hương ngào ngạt. Ngõ thì thầm như rót cả câu chuyện thành một thứ nước tinh khiết trong vắt, Em lắng nghe như đang uống lấy chúng từng giọt. Cái không khí trong lành của mùi nhựa cây, hơi đất và men say của đất trời như cũng tràn về theo lời kể, bủa vây lấy Em, và nói với Em rằng Em thật may mắn.

Thế rồi người ta đến, người ta chia nhau từng khoảng đất ven Ngõ, cất lên đó những ngôi nhà xinh đẹp kín cổng cao tường. Người ta dựng nên những bức tường chắc chắn và kiêu hãnh. Ngõ co mình sợ hãi và lo lắng. Những cánh hoa cũng héo hắt và ảm đạm dần khi vắng bóng lũ ong tình bướm bạn. Ngõ trở nên hun hút và sâu kín. Ngõ như bị ép mình phải thu hẹp mình lại, không còn những buổi sáng đàn ca hát sướng với gió, những buổi chiều ấm áp nắng hồng.

Rồi Ngõ gằng giọng tự hào cho đám rêu nhóc tì kia biết rằng Ngõ cũng là một phần của Phố. Và những câu chuyện cứ nối tiếp nhau về những Ngõ nhỏ khác, những Ngõ nhỏ mà nếu không có chúng thì sẽ muôn đời không có Phố. Câu chuyện cứ miên mang mặc cho nắng đứng bóng trên đầu, cả Ngõ và Em đầm mình trong nắng. Ngõ lặng thinh như chìm vào những ký ức xa vời ấy. Thời của quá khứ, thời của những ngày mà hai viên gạch mang dáng hình Em và dáng hình Anh vừa đến nơi này. Chắc hẳn là chúng đã mãi mê bên nhau mà không biết rằng có nhiều điều phải thay đổi kể từ khi chúng đến. Nhưng cho dù chúng biết thì liệu chúng có thể làm gì chứ? Thay đổi bản thân ư? Chúng chỉ là hai viên gạch được xếp gần nhau, ngay cạnh nhau, Em và Anh mà thôi.

Ngõ hát lên một đoạn nhạc rất lạ tai mà lại rất hay, bài hát về những cánh đồng Dã Quỳ bên kia hàng rào lưới sắt. Từ ngày có bức tường, Ngõ quên mất những mảng vàng thênh thang của ký ức. Ngày lão chủ nhà ở đầu Ngõ mang về một chậu Tiểu Dã Quỳ tặng cho bà vợ mũm mỉm, Ngõ có thêm những người bạn lúc nào cũng rì rào câu chuyện của đất. Hiếm khi thấy chúng ra hoa nếu không muốn nói là hoàn toàn không có hoa, vì Ngõ làm gì có đủ nắng. Thế mà ngày bức tường gạch phía đối diện bị đập đi để chủ nhà dựng lên một bức tường đá hoa cương mới. Chúng đã tranh thủ chút nắng vàng của một ngày, chỉ một ngày Thu lạnh lẽo, trổ ra hai bông hoa cứng cáp, rực rỡ, nở bung xoè cạnh nhau.

Chả hiểu sao Em không nghĩ đến việc nếu không phải là bức tường ở đầu Ngõ mà là bức tường này, bước tường có Em và có Anh, bị đập ngay lúc ấy. Mà Em chỉ nghĩ đến hai bông hoa Tiểu Dã Quỳ kia. Chắc là chúng bình yên lắm, chắc là chúng hạnh phúc lắm khi ở bên cạnh nhau, khoe sắc cùng nhau trong sự ghen tị của cả Ngõ. Hẳn là chúng đã tìm được điều kì diệu của cuộc sống. Chúng bun tràn nhựa sống dạt dào từ đất và hoà với nhau bài hát về tình yêu bất tử của mùa Đông. Chúng hát lên khúc hát của niềm tin và khát khao cuộc sống. Chúng dạy cho Ngõ biết hy vọng và nuôi dưỡng hy vọng của mình. Chúng có yêu nhau không hở Anh? Yêu như Em yêu Anh và Anh yêu Em ấy?

Nếu Em và Anh là hoa, mình sẽ là hoa gì hả Anh? Em nghe về một loài hoa mà cả lá, cả hoa đều mang hình trái tim cả. Vì Em yêu Anh khủng khiếp, Em sẽ là hoa Tigôn. Em sẽ là một nhành Tigôn ửng hồng e thẹn vì tình yêu dịu dàng của Anh. Em sẽ e ấp trong gió và nhoài mình ra không trung để hét lên cho cả đất trời biết rằng Em yêu Anh nhiều lắm.

Anh sẽ là một nhành Tigôn trắng thật khôi ngô và mạnh mẽ, Anh sẽ luôn dịu dàng với Em như thế. Sẽ luôn sẵn sàng vươn ra vững chải để Em không bị lão gió thô bạo vùi dập. Và Em cùng với Anh sẽ phủ rợp một chân trời nào đó, phủ rợp không gian một nơi nào đó bằng tình yêu của mình, Anh nhỉ.

Khi nỗi nhớ về Anh khiến Em lạc theo một hướng riêng biệt, bỏ quên cả những ý thức về câu chuyện của Ngõ vẫn đang thì thầm bên cạnh. Lũ rêu xanh rộn rạo dõi mắt kiếm tìm như hình dung của chúng đang hiện ra rất thật. Hình dung về những hạt tuyết khô lượn lờ trên Ngõ, rơi trắng ngập tràng trên mặt Ngõ, vươn cả lên bờ tường gạch cũ. Làm gì có những hạt tuyết nào ở xứ nhiệt đới này, đúng không Anh. Em đành phải lên tiếng để Ngõ biết rằng đó chỉ đơn thuần là hạt của những cây to ngoài đầu Ngõ, đó là Phố. Phố với những hàng cây to thả bay đi những đám hạt thật mượt mà trong những ngày cuối thu lạnh buốt.

Chúng sẽ bay thật cao, thật xa. Bay xuyên qua mùa Đông giá rét và nhẫn nại chờ đợi một mùa Xuân ấm áp tươi tắn để nảy mầm, mang sự sống đến muôn nơi xa xôi. Chả hiểu lúc buông người khỏi hoa mẹ, chúng có tưởng tượng được viễn cảnh sẽ bám lại đâu đó trong những con Ngõ nhỏ nhắn hiền lành này…

Ngõ giận dỗi, Ngõ ngay ngoắt khi Em vừa dừng tiếng, Ngõ có những cảm nhận riêng của Ngõ, rằng thì rằng đó đúng là tuyết khô. Ừ thì là tuyết khô.

Câu chuyện của Ngõ lại tiếp diễn, và dường như Ngõ bắt đầu khó chịu khi phải kể tiếp cho Em nghe. Giọng của Ngõ thấp dần thấp dần qua những lối thông ta ngoài Phố. Những câu chuyện nối tiếp những câu chuyện. Rằng có lần một con Chuồn Chuồn Ớt bay lạc vào Ngõ, lần cô Bồ Công Anh mép bên góc tường ẩm ướt rồi chết đi, lần con thằng lằn Ngõ nhà bên di cư sang đây sống…

Câu chuyện của Ngõ có lẽ sẽ phải kể đến hết ngày, đó chỉ là câu chuyện của Ngõ, còn biết bao câu chuyện khác ở cái Ngõ yên ắng vắng bóng người này khác nữa. Em đứng dậy bước vội ra Phố. Em sẽ tiếp tục công việc còn dở dang, Em sẽ đi tìm Anh và chắc sẽ tìm thấy Anh. Không phải với dáng dấp một hòn gạch vững chãi bên cạnh một hòn gạch nhỏ bé. Ngõ vẫn sẽ bình yên và hiền lành như thế. Vì Ngõ có những hàng gạch cũ dài chạy dọc hai bên với rêu phong phủ kín và những câu chuyện rì rầm của tháng ngày…

Ngõ sẽ vươn mình ra góc ngoặc kia, và nối tiếp vào Phố. Và cho dù Phố có xô bồ ồn ào hay lặng lẽ những ngày cuối Thu, Phố cũng sẽ không thể nào hiểu được, sẽ không thể nào biết được rằng: có một con Ngõ rất nhỏ và hiền lành, nơi Em tìm thấy Anh trong tận cùng của cảm xúc. Nơi tim Em và tim Anh đập với nhau một nhịp song hành. Nơi mà cho dù cái rùng mình rơi lá của Phố khiến Em xao động, cũng không thể sánh bằng bức tường gạch cũ kỹ phủ kín rêu phong.

Ngõ sẽ chìm sâu vào nhịp thở của tình yêu mà Em vừa được nhóm lại. Phố sẽ bắt đầu những ngày của mùa Thu này với thật nhiều lá vàng vơi theo từng bước chân Em. Em sẽ đi tìm Anh cho dù không biết phải chọn hướng đi nào. Em chỉ biết đi lại những con đường cũ, những con đường lặng lẽ giờ chỉ có Em. Em sẽ nhặt lại từng lời Anh đánh rơi, sẽ chất chứa chúng thật kỹ trong lòng mình. Để cho dù một ngày bức tường gạch có bị đập đi thay bằng đá hoa cương. Thì những ký ức và tình yêu của hai viên gạch bên cạnh nhau vẫn sống mãi như ký ức của Ngõ.

Kerin.Jellias

[Đêm có Mưa Sao Băng]


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: