Posted by: Kerin Jellias | 19.07.08

19.07.2008 :: 20 – em mơ Bình Yên


Kerin.Jellias

20[Mãi mà trời không mưa]

Đêm, Sài thành trở lạnh một cách đáng ngờ. Cái nóng ngột ngạt của trưa hè xứ nhiệt đới như tìm thấy một ngóc ngách nào đó và đã chui tọt xuống. Trời không mưa nhưng nhiều gió và ẩm ướt. Cái mát mẻ này không phải ai cũng cảm nhận được. Lắm người nheo mắt ngước mặt lên những tàn cây uể oải mà gắt gỏng sao mãi trời không mưa.

20[Yêu – Ghét]

20, nó yêu mưa mà cũng ghét mưa. Mưa làm cho nó thấy mọi thứ tinh tươm. Sau cơn mưa mọi thứ trở nên trong lành xa lạ. Mùi hơi đất, mùi nhựa cây, mùi ẩm ướt của hàng trăm thứ vụt vặn linh tinh trên đời hoà vào nhau không lẫn đi được. Mưa cũng làm cho nó thấy buồn. Mưa khiến đường phố vắng vẻ tội nghiệp, cùng lắm là những chiếc xe chạy vùn vụt cố tình né tránh mưa.

20[Nếu mà]

Nếu mà trời không mưa. Ừ thì sẽ xô bồ, sẽ có những con đường ngùn ngụt xe và xe. Phố như một cái nồi tả-pí-lù sôi hơi với muôn ngàn thứ lợn cợn đáng ghét. Bụi đường và khói xe làm cho Phố trở nên một kẻ lãng tử ngông cuồng. Nếu mà trời mưa, mưa như thế này nè. Nó sẽ có dịp vòng vèo trên Phố tha hồ mà dở hơi. Cái cảm giác tan trong nước mưa ngàn năm vẫn còn tuyệt…

20[Phố]

Phố có nhiều đèn và nhiều xe. Có đứa không thích vì quá ồn ào và náo động. Đứa đó tìm đến những nơi Phố lặng thầm như một chàng hoàng tử sầu đời. Với những con đường rộng thênh và vắng bóng xe cộ. Phố nơi đó có những ngọn đèn đẹp như ở Pari, những chiếc ghế xích đu kiểu cọ và muôn vàn cây xanh mát rượi, cho dù Phố có vắng bóng mưa hàng tháng trời. Phố ở đó có những ngôi nhà đẹp trong cổ tích nằm kề nhau im lặng đến chết người. Đẹp nhưng vô cảm…

20[Tìm về]

Một khi nó chán vẻ hào nhoáng giả tạo của Phố này, hay nhàm vẻ lãnh đạm rẻ tiền của Phố kia. Nó sẽ tìm về một góc, góc của Bình Yên. Góc của Bình Yên là nơi mẹ nhìn nó với đôi mắt trong vắt và sâu thẳm. Mẹ nói với nó bằng giọng nói của một người bạn thân tình. Quan tâm tới nó vì mẹ yêu thương nó. Mẹ luôn cho rằng đồng tính là không lành lặng. Thế nhưng với mẹ, đồng tính là điều đáng tự hào, tự hào vì không có thằng đồng tính thứ 2 nào có thể sánh với nó của mẹ.

20[Bình yên]

Góc của Bình Yên là gia đình nơi nó được đón chờ và luôn bên cạnh nó. Góc của Bình Yên là chiếc nệm gần 6 mét vuông với gia đình nhỏ Gấu Bông. Là nơi Zịt đít bự và Rùa mặt ngu cãi nhau mỗi tối, là nơi Cá Heo nộm can ngăn hai con kia và ru Hà Mã trắng ngủ. Là nơi nó nằm trơ ra ngắm cả bọn nhí nhố sắm vai làm trò. Đó là nơi nó treo chiếc mặt nạ cuộc sống lên tường và được nũng nịu, cho dù không còn có anh…

20[Tiểu thuyết]

Anh… Nó muốn viết thật nhiều về anh, những điều có thật và cả những điều mãi mãi chỉ nằm trong trí tưởng tượng của nó. Nó… Nó muốn viết thật nhiều về nó, nhưng nó sợ chỉ có vài thứ mơ hồ và những giấc mơ méo mó tồn tại trong từng câu chữ. Cuốn tiểu thuyết nhảm xí đó sẽ tồn tại trong đầu nó thôi, với hàng chục ngàn trang được chia làm nhiều chương mà mỗi chương sẽ lại liên kết với nhau không phải bằng keo đính ở gáy, bằng chỉ buộc hay kim bấm. Những chương đó sẽ tự gắng kết với nhau bằng tình yêu và cảm xúc. Tuyệt nhiên không có sự giả tạo, hoàn toàn không có sự dối trá.

20[Chim và Rùa]

Nó là một con người với bản chất là một con chim hay một con rùa. Con chim thỉnh thoảng lại lo ốm vì thay lông, nó thỉnh thoảng vào viện vì thiếu máu. Con rùa dù là rùa kon hay rùa già đều chậm chạp và thô ráp xấu xí. Nó xấu xí, nó thô ráp nhưng nó có nhiều trải nghiệm. Nó chậm chạp nhưng sâu sắc, nó tự hào vì điều đó. Con chim cũng vậy, khao khát được bay cao, bay xa… nhưng con chim sợ muôn vàng điều đau đớn. Khó hiểu và quá súc tích.

20[Chương không có trong Tiểu Thuyết]

Cuộc đời nó mất khá nhiều thời gian để quên đi những nỗi buồn và tập sống cùng những đau đớn. Có một thứ dường như đang lập lại, những chuỗi ngày của mỏi mệt và đau đớn sắp trở lại. Đau đớn tìm cho mình con đường mới, đau đớn vá víu những chỗ trầy xướt và chờ đợi cho những lành lặn thành hình. Vẽ nên những ướt mơ, gậm nhấm phương thuốc bản thân tự bào chế bằng nỗi nhớ, cảm xúc và thù hận để vượt qua. Biết đâu đấy, tiểu thuyết đời nó không tồn tại chương “Lần đầu tiên thứ ba”.

20[Giỏ]

Nhặt lại trên phố những lời nói ai đó đánh rơi, se thành sợi. Vớt lấy những ưu phiền trôi trong đầu, se thành sợi. Cần những thứ thật chắc và cứng cáp, như là đau đớn hay chờ đợi, hoà với nỗi nhớ và nước mắt để có những que nan thật chắc. Nó ngồi đang lấy cho bản thân chiếc giỏ. Không quá kín, vì sẽ làm kỷ niệm chết ngộp và chìm vào quên lãng. Không quá thưa, vì sẽ làm rơi vãi kỷ niệm trong chuyến du hành vào cuộc đời còn lại. Không quá góc cạnh để kỷ niệm không bị trầy xướt… Chiếc giỏ chứa kỷ niệm sẽ sớm được đan xong và sẽ nặng trĩu những thứ về anh, về nó.

20[đi tìm Bình Yên]

20, nó vậy là đã 20, cái tuổi mà khi 18 nó đã thèm thuồng khao khát. 20, nó sẽ bắt đầu một chặn đường mới, bất chấp quá khứ là thế nào. Nó sẽ sống chỉ vì bản thân nó, nó sẽ tôn sùng một điều gì đó, sơmi, thun+jean, rock, chocolate hay chỉ đơn thuần là điên loạn. Nó ăn điên loạn, ngủ điên loạn, sống điên loạn. Mụ mị trong điên loạn và gào thét trong đau đớn để không biết mình điên loạn. Lặn ngụp trong mơ hồ và tưởng tượng. Vô cảm và tin tưởng những điều không thể. 20, nó mơ về Bình Yên.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: