Posted by: Kerin Jellias | 13.07.08

13.07.2008 :: Trích nhật ký Tổng Đài Mr.7immy


Kerin.Jellias

Tớ là cái điện thoại bàn mang tên (08) 4300152. Nếu mà mấy bạn hỏi vì sao hơn 6 năm qua tớ im hơi lặng tiếng mà hôm nay lại bày trò thế này thì tớ xin thưa. Nhân dịp bác Vi En Pi Ti thêm số 3 vào tên họ hàng tớ, tớ muốn tranh thủ tâm sự một tẹo vì đời điện thoại bàn như tớ mấy khi có dịp…

Hồi đầu tớ có màu trắng bạc, bật nắp và trên đầu có triện cái hột kim cương (giả) chà pá. Đến đời 2.0 tớ màu hồng vs trắng, thuộc model nhỏ nhỏ xinh xinh. Bây giờ tớ lại phát phì rồi, và tớ đang màu xanh lam đậm. Lúc đầu tớ được bố trí ở góc bàn của cậu chủ 7immy, vì hồi ấy có mỗi mình cậu ở nhà, chỉ có cậu ấy dùng tớ. Về sau tớ được tái định cư lên đầu tủ lạnh vì chỗ đó thuận tiện nhất cho cả nhà. Bây giờ thì tớ đã được giải toả và tạm định cư trên đầu giường cậu chủ Heo, vì đêm nào cậu ấy cũng dùng tớ để ‘kết nối’ với bạn gái cẩu là mợ Heo Sữa.

Hiện tớ đang nắm thông tin về kỷ lục dùng tớ của cái nhà này. Đứng đầu là cậu 7immy với 4 tiếng 27 phút, lần ấy cậu í ‘kết nối’ với một thằng nào đấy tên là Kỳ. Mà cái thằng Kỳ này chắc là có bà kon với mấy ông bưu chính, ngày nào cũng gọi 2 hay 3 lần, mà lần nào cũng hơn 2 tiếng, suốt 1 tháng rưỡi chứ ít gì. Tiếp theo là bà chủ (cậu 7immy gọi là U), bà chủ đã từng nấu cháo tớ với bà Tư (pà nội của con quỷ nhỏ Xì-trum) gần 2 tiếng lẻ vài phút. Đứng thứ cuối cùng là cậu Heo, cậu đã từng dùng tớ để chủ động kết nối với bạn gái hơn 1 tiếng trong vòng mấy tháng. Khiến cho tớ bị nhốt trong cái hộp có ổ khoá hơn 2 tháng liền (chỉ nghe chứ hok dc gọi).

Kỷ niệm áh? Tớ có nhiều kỷ niệm lắm, vui buồn đủ cả. Tớ có cả lốc chuyện buồn cười dính dáng đến tớ, để tớ kể từ từ cho mà nghe. Chuyện đầu tiên tớ chợt nhớ là có lần chuông reo và cậu chủ 7immy bắt máy…

7im: Alô!

Bên kia: Alô! Tuấn hả?

7im: Dạ? Gặp ai ạh?

Bên kia: Alô! Cho gặp Tuấn đi!

7im: Dạ, chắc chị lộn số rồi ạh! Ở đây chả có ai tên Tuấn cả.

Bên kia: Ủa, hỏng có ai là Tuấn thiệt hả?

7im: Dạ! Lộn số rồi chị ơi!

Bên kia: !@#$%! Hỏng có Tuấn bắt máy chi dzạ?

7im: ???

Chuyện thứ 2, cũng là cậu 7immy bắt máy, và bên kia cứ thao thao bất tuyệt, mặc cho cậu 7immy nói gì thì nói…

7im: Nghe đây, nghe đây!

Bên kia: Anh ơi, anh mang thêm cho em 5 thùng Xá xị nữa nha.

7im: Em ơi, lộn số rồi!

Bên kia: Phan phan hã anh, thêm 5 két Tiger nữa luôn.

7im: Em ơi, lộn số rồi! Chỗ này đâu có bán…

Bên kia: Nước đá nữa anh, chắc cho em 2 cây nữa đi.

7im: Em gì ơi, gọi lộn số rồi…

Bên kia: Chặt ra dùm em luôn nha anh!

7im:

Bên kia: Nhanh nhanh nha anh, khoảng chừng nào anh đem tới được?

7im:

Bên kia: Anh ơi!

7im: Em hả? Chắc anh hông mang tới được rồi, đừng buồn anh nha.

Bên kia: Gì zạ pa? Mới giờ này mà nghỉ sớm dạ?

7im: Hỏng phải nghĩ con, ở đây pa bán lựu đạn hông hà, hỏng có bán nước nôi gì hết áh!

Chuyện thứ 3, mà chuyện này là tớ lấy tiêu biểu thôi, vì thực ra chuyện này lâu lâu cứ tái diễn wài, thiệt là khó hiểu khi mà tớ là cái điện thoại bàn mà người ta điện tới cứ…

7im: Vâng, nghe đây ạh!

Bên kia: Alô! Mày hả Trym?

7im: Ừa, tao nghe nè!

Bên kia: Mày đang ở đâu dzạ?

7im: Mày đoán koi tao đang ở đâu??? (_ _”)

Mà thực ra mấy cái chuyện hài hài chủ yếu là do gọi lộn số mà ra. Cái cứ làm tớ thấy bùn cười là chả biết sao gọi lộn số mà người ta hỏng tin là mình gọi lộn số…

Bên kia: Alô!

7im: Nghe đây, nghe đây!

Bên kia: Dạ, chào… uhm… cho mình gặp Tuyết đi?

7im: Bạn ơi ở đây không có ai tên Tuyết hết, chắc lộn số rồi đó bạn.

Bên kia: Hì hì… cho mình gặp Tuyết đi mà, mình có chuyện gấp lắm.

7im: Lộn số rồi bạn ơi, ở đây không có Tuyết đâu!

Bên kia: Thôi mà, đừng giỡn nữa mà, mình cần gặp Tuyết có chuyện thiệt mà.

7im: Mình hiểu mà, nhưng bạn thử gọi lại đi, số này lộn rồi.

Bên kia: Trời ơi, đừng làm khó dễ nữa mà, cho mình gặp Tuyết đi.

7im: Ai rảnh mà làm khó dễ bạn chời?

Bên kia: Mình năng nỉ đó, cho mình gặp Tuyết đi mà.

7im: Đã nói là lộn số rồi, hỏng có Tuyết tịt gì hết, có Băng nè, nói chuyện hông?

Chuyện vui là thế, dĩ nhiên là tớ còn cả ối, khi nào wởn tớ lại kể tiếp cho mà nghe, riêng chuyện buồn thì không phải là nhiều nhưng cũng không phải là không có. Ví như có lần cậu chủ Heo ôm ghì lấy tớ khóc thút thít. Hay mấy lần cậu chủ 7immy nắm tớ chặt cứng khóc huhu với thằng nào đấy tên là Be Wicked… Hay mấy lần các cậu, và cả bà chủ dùng tớ để chửi nhau với ai đó… (_ _”)

Thi thoảng tớ cũng bị khoá một chiều vì cả nhà không ai chịu đi đóng tiền cước. Thậm chí có thời gian tớ bị ngắt 2 chiều gần nữa tháng. Như bây giờ nè, tớ bị khoá chiều gọi đi rồi^^ Kể nãy giờ thì chắc là cả nhà nghĩ tớ cũng xoàng như bạn bè của tớ trên hành tinh này thôi chứ gì? Xừ… tớ là tớ còn có cả những kỷ niệm mà mấy người nhà này sau khi dùng tớ đã phải sung sướng rưng rưng nhìn tớ chằm chằm đấy nhá.

Ví như lần tớ nhận tin em họ cậu chủ sinh con, hay lần cô của cậu tớ gọi báo cậu ấy đã đỗ Đại học, hay mí lần cậu chủ tớ nhận điện thoại từ những người mà tưởng chừng không bao giờ bắt liên lạc lại được. Hay cái lần cậu nhìn tớ khủng khiếp khi hay tin ông của cậu mất…

Nói tóm lại là tớ cũng có ối chuyện hay ho và thú vị để mà tám, chứ không phải chỉ dơn giản là để con người tám với con người. Nếu là ai mún tớ cho lời khuyên thì tớ cũng có đấy. Ví dụ như khi bắt máy (cho dù là điện thoại bọn tớ có hiển thị số gọi đến hay không) thì cũng đừng “Alô!” như rôbôt mà hãy “Vâng, nghe đây ạh!” như cậu 7immy của tớ ấy. Như thế bên gọi đến sẽ cảm thấy như mình đang thực sự được lắng nghe (cho dù là mình có gọi lộn số). Và dĩ nhiên, nếu đã gọi lộn số phì phải “Xin lỗi!” trước khi dập máy nhá!

Trích “Nhật ký tổng đài Mr.7immy (08) 4300152”


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: