Posted by: Kerin Jellias | 24.05.08

24.05.2008 :: Cửa sổ văn phòng nhìn ra một tán cây khẳng khiu với lốm đốm vài chùm hoa Phượng đỏ


Kerin.Jellias

Cửa sổ văn phòng nhìn ra một tán cây khẳng khiu với lốm đốm vài chùm hoa Phượng đỏ. Màu chán ngắt đó báo cho lũ sinh viên biết hè đã về rồi. Nắng lê lết đi qua từng ngóc nhỏ nhoi của khối đồ sộ những bê tông và cửa kính mà ta gọi là Trường Đại Học. Một phút sau mưa đã ào ạt như thể ngàn năm rồi nước ứ đọng phía trên kia bầu trời. Sài Gòn ưỡng ư lại hay ho sinh ra cái mùa nắng chẳng đằng nắng mưa chẳng đằng mưa, dở dở ương ương như là đồng tính. Ghét thật!

Ngồi trong văn phòng nhìn mọi người bận rộn mới vui làm sao. Lão Đại mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, sis Boo thì đỏ oàch oạch với cái áo sơ mi caro xinh ơi là xinh. Chẳng biết lương ăn bao đồng bao cọc, đáng đồng tiền bát gạo nhà hay chưa mà cứ y như rằng, ‘điên lên vì báo cáo và kiểm tra’.

Còn có mấy ngày nữa thôi, gì chứ nó qua ngay đấy thôi. Nhưng từ giờ tới lúc đó là cả một cái ‘vấn xì đề’ không bé tẹo nào. Thời này mà nghe tới cái chức Bí thư Đoàn khoa của nó là thấy thiếu điều muốn rởn óc, da gà da vịt nổi cuồn cuộn như bắp thịt anh Mách. Gì chứ báo cáo là sợ lắm. Mặc dù 90% là nó xong toách toành toạch, tuốt tuồn tuột từ cách đây mấy hôm rồi.

Hôm kia họp với Đảng Uỷ, nói năng cho lắm vào, trăn trở cho nhiều vào rồi chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Mà quả thật mà nói, nó tự cho nó là anh hùng từ lâu rồi. Cái dây nhợ mấy con ma của nhà họ Đoàn – Hội mà nó quen biết là phong thánh được hết. Vừa thể xác vừa tinh thần, vừa nội tạng vừa ngoại phục đã thủng lỗ chỗ như cái lưới chài. Ráng lên đi, cố gắng lên đi, rồi rằng thì là đến một ngày nào đó tự chúng ta nhìn lại xem chúng ta mất gì, còn gì.

Có đứa bạo miệng châm là cái bang mấy đứa Đoàn Hội như một Ổ Kiến Lửa, động vào đi rồi biết. Cái này thì khỏi chê rồi, toàn dân ăn cơm nhà vắc tù và thiên hạ, nói năng thì toàn quán triệt với đồng chí đồng nhôm… Thử hỏi sau đằng ấy thời gian chúng ta hy sinh mồ hôi và nước mắt. Cái nhận lại có đủ bù đắp cho những cái đã bỏ ra. Thực tế một chút đi, làm ơn đừng có thánh hoá cả hội như thế. Tàu to như Titanic mà còn chìm vì băng cơ mà. Nói thì nói cho loè thiên hạ vậy thôi, chứ thực chất thì cũng nhìn nhau âu yếm mà an ủi ‘ừh thì lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa!’, nói một câu xin lỗi Bác Hồ trước, mịa, nhảm kít!

Xong lần này rồi thì tớ buông luôn. Ý tớ là nếu mà tớ chịu dek nổi nữa. Mà thực ra là tớ sắp chịu dek nổi rùi. Ngày nào cũng Bác Hồ, người là niềm tin và hy vọng. Nói thẳng ra là đừng có xạo sự, tớ là tớ thù cả 9 họ nhà đứa nào treo Bác ở cửa mồm, hở tí là lôi ra nói năng nghe hoa hoè hoa sói lắm. Cái niềm tin và hy vọng của mớ người đó phải chăng cũng là niềm tin và hy vọng từ Bác Hồ, nhưng mà là Bác Hồ trên mấy tờ polime màu xanh xanh đỏ đỏ kìa. Làm ơn đi, đừng có lấy niềm tự hào của cả dân tộc ra mà múa cái môi không vành, cái lưỡi không xương của mình.

Nhìn mấy chùm hoa Phượng nở thấy là lạ trong lòng, hết rồi cái thời mài đũn quần trên ghế phổ thông. Thấy mà thèm chết được. Ước gì giờ được học 12 ha, chắc là tí tỡm lắm cho coi… Mưa nữa kia kìa, mưa thấy chán thiệt, mình còn chán mình nói gì là người khác. Rán đi kon, rán được ít tiền trợ cấp, đỡ được đồng nào hay đồng đó, hè này dẹp Mùa Hè Xanh qua một bên mà nai lưng ra cày. Không thì sang năm nằm nhà đếm kiến nhé, tiền đâu mà học??? Thôi rán đi, rồi được cái bằng khen, không cấp TW thì cấp Thành, không Thành thì chẳng nhẽ không cấp Huflit, đằng nào chẳng đỡ được vài đồng…


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: