Posted by: Kerin Jellias | 11.05.08

11.05.2008 :: Trống Rỗng


Kerin.Jellias

Lại một ngày nữa trôi qua không có anh. Lặng lẽ và trống rỗng như bao nhiêu ngày… Cái dáng còm nhom với bộ quần áo thùng thình lê lếch khắp xó xỉn như một bóng ma. Nhìn vào gương, nó phờ phạc như một thằng nghiện quá cử và không có thuốc. Nó mệt mỏi tê dại, nó chẳng còn biết nó là ai và phải làm gì nữa. Mọi thứ xung quanh giống như một vùng trắng hoang sơ mà nó là thứ vật lạ lạc đường trong đó.

Buổi tối của nó là sự day dứt và chờ đợi, nó chờ đợi những điều mà chính bản thân nó cũng không biết là gì và không rõ sẽ đến từ đâu. Nó trằn trọc và hai mắt long lên sòng sọc những tia máu đỏ nghoét như người bị bệnh dại. Nó cảm nhận được nó đang chết dầng bắt đầu từ bên trong. Nó hiểu rằng tim nó đang lười đập và hai lá phổi cũng đang lười co bóp. Nó khóc thì cũng đã khóc, gào thét thì cũng đã gào thét.

Đúng là mấy đứa dở hơi tự tử là dại, là ngu, nhưng nó thật sự đang muốn được như thế, chết được thì chắc là nhẹ nhõm lắm. Nó thèm có anh bên cạnh, nó thèm được anh ôm và thèm được anh nói bất cứ cái gì ngọt ngào một tí. Nhưng nó hiểu giờ đây anh đã là anh và nó phải là nó.

Tim nó thắt lại đến mức nghẹt thở khi anh nói lời chấm hết, anh nói một cách rất rõ ràng và ngắn gọn, không chút khó khăn. Nó không thể nhớ nó và anh quen nhau chính xác bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu giờ như anh vẫn thường hay biết và nói cho nó nghe. Nhưng nó đủ trí thông minh để biết rằng ngần ấy ngày có anh bên cạnh không quá ngắn ngủi và cũng không phải là lâu dài.

Những ngày bên anh là những ngày thực sự bình yên, nó tự cho mình là hạnh phúc. Có anh, nó không còn sợ những điều khủng khiếp mà người ta cho là vụn vặt. Có anh, tất cả những thứ gọi là áp lực của công việc, học tập và gia đình trở thành vô nghĩa. Anh đối với nó là tất cả những thứ tốt đẹp nhất.

Một ngày của nó sẽ rất vui khi có nụ cười của anh, nó sẽ bận rộn một cách dễ chịu với những tính toán xem hôm nay sẽ nấu gì cho anh ăn, sẽ hồi hộp với những tin nhắn mà nó biết chắc anh sẽ gửi cho nó. Hạnh phúc biết bao nhiêu khi có một người để mình yêu thương và biết rằng người đó cũng yêu mình.

Đã có lúc nó tưởng như tình yêu mà anh dành cho nó sẽ ở lại bên cạnh nó mãi mãi. Mặc dù nó chính là một trong những đứa kết tội từ ‘mãi mãi’ là không có thật và nên loại ra khỏi từ điển cho rồi. Nhưng anh cuối cùng cũng đi. Anh không xứng đáng với nó. Anh bảo thế! Sẽ có người khác tốt hơn anh đến với nó. Anh cũng bảo thế! Sao anh không nói rằng nó không xứng đáng với anh, rằng rồi sẽ có một người nào đó tốt hơn nó đến với anh, anh sợ nó buồn ư? Đến những lúc thế này anh vẫn còn nghĩ cho nó như thế. Làm sao nó có thể thôi yêu anh chứ?

Nó đã xem Rah Haeng Siam rồi, cái tình yêu dễ thương trong đó cũng như hàng trăm hàng ngàn cái tình yêu giống như của anh với nó mà nó được biết. Đã biết trước sẽ không bao giờ có kết thúc đẹp, thế nhưng vẫn lao đầu vào. Nó chấp! Nó yêu anh thực sự, nó yêu anh như nó yêu bản thân nó vậy. Chả phải nó đã hiểu hết cả bài Bleeding Love chỉ sau 1 lần nghe thôi đó sao. Nó chưa bao giờ thấy hối hận với tình yêu nó dành cho anh, cho đến bây giờ vẫn vậy!

Anh đến lúc đêm đã đi được một nữa con đường hàng ngày của nó. Nó vùng dậy và tự ám rằng anh đang chờ nó ngay ngoài kia bóng đêm, và quả thật anh đã đến. Nó không thể biết nó nên nói gì, nó mở cửa cho anh vào. Nó cũng không biết nó đang tỉnh hay đang ngủ mê, nó cảm thấy thật đè nén, nó nữa muốn áo đến ôm chầm lấy anh, nữa muốn quỵ xuống, không bao giờ tỉnh dậy.

Anh đứng đó, im lặng như chính nỗi đau đang vón lại từng cục rớt tòm xuống bao tử quặn thắt của nó. Bóng anh đổ dài trên vỉa hè, cũng đen như bóng đêm bao quanh quầng sáng nhỏ nhoi toả ra từ ngọn đèn tù mù trên phố. Anh rất gần nó, nhưng không, nó không cho phép mình vồ vập, nó không cho phép mình háo hức như trẻ con nữa.

Nó tự hỏi nếu không phải vì nó lại vào viện, không phải vì nó đang thực sự như một đứa chết rồi, anh có đến như thế không? Đứng ngay đó thôi, có phải là chính con người mà nó đã thương yêu và đang khao khát có được không? Hay là anh nhưng rất khác, là anh với tình yêu của nó hay anh với lòng thương hại??? Nó cảm thấy đau khủng khiếp. Giá mà ngay lúc này tim nó đừng bao giờ đập nữa, nó cảm thấy đau như có vô số con dao rọc giấy đang thọc vào ngực. Nó phải kìm lại, nó không thể khóc trước mặt anh. Nó không muốn anh thấy nó yếu đuối. Nó thậm chí sẽ chấp nhận việc quỳ trước mặt anh mà van xin anh, nếu như anh thực sự vẫn còn yêu thương nó. Nhưng như thế sẽ lố bịch lắm, sẽ đau đớn lắm khi mà trong anh, nó chỉ đơn giản là một đứa đáng thương hại.

Ánh mắt anh không nhìn vào nó, ánh mắt anh dõi đi một nơi nào đó rất xa xăm, nó sợ khi phải nhìn vào đôi mắt đó, trong đôi mắt anh chắc hẳn sẽ là một nơi nào đó rất xa, có thể là Đà Lạt của nắng gió đại ngàn của sương giăng đồi thông phủ kính, tuyệt nhiên nơi đó trong mắt anh, đau đớn thay khi nó không thấy nó. Những tính toán, những ước mơ mà anh và nó đã có lúc tưởng chừng như là rất thật. Giá mà ngay lúc này nó có thể vùi vào ngực anh, nói với anh rằng nó yêu anh nhiều lắm. Rằng anh hãy cứ cố yêu nó thêm nữa đi, cho đến khi anh tìm được người nào đó thay thế nó, nó sẽ ra đi trong im lặng…

Anh đến và anh đi như gió, nó bỗng chợt nhớ những cánh hoa Phong Lữ mỏng manh, anh cũng như những cánh hoa Phong Lữ, đến và đi không hẹn trước, đột ngột và khiến người khác phải day dứt. Nó biết rằng cuối cùng nó cũng chỉ còn lại nó. Tình yêu cuối cùng của nó đã hết. Sẽ không bao giờ có cái gọi là tình yêu nữa đối với nó. Nó cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất. Nó sẽ về đâu trong mớ hỗn độn của cuộc sống này?

Nếu nó có một điều ước, nó biết chắc hẳn nó sẽ dành cho anh và nó ngay lúc này. Nó sẽ ích kỷ vì nó yêu anh hơn bao giờ hết. Nó nhớ anh đến phát khóc lên được. Bây giờ, nó thực sự không biết mình phải làm gì, ngoài trời mưa cứ lất phất rơi, nỗi nhớ anh quặng lại bên trong và ánh mắt nó nhìn đâu cũng có nụ cười của anh. Cánh hoa Phong Lữ đâu đây khẽ rung trong gió lạnh! Anh, em yêu anh nhiều lắm!


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: