Posted by: Kerin Jellias | 08.03.08

08.03.2008 :: Tám tháng Ba


Kerin.Jellias

Mình sẽ kể cho cả nhà nghe 8 tháng 3 của mình như thế nào nhé!

Buổi sáng của mình bắt đầu bằng cái giọng của U, chả hiểu sóng gió thế nào mà U lại mò lên gác từ rất sớm. “Thằng Gấu nó đi từ lúc nào mày có biết hông?” – “Uhm… uôm… hông… đang ngủ mà pà!” – “Nó dậy từ hồi 3 giờ sáng, nấu mì ăn gòi đi hồi nào tao cũng hông biết nữa.” – “Kệ pà nó… uôm… đang ngủ mà pà!” Rồi U kéo cái chăn đắp ngang người mình, đêm qua lạnh thì có lạnh, nhưng mà vẫn mở quạt, bùn ngủ quá nên hông có xổ mền ra đắp. “Mẹ mày, xấu quắc mà cứ tè he ra quài!” (mình lại ngủ nude đấy mà ^.6).

Thế rồi lại ngủ tiếp, cái nhà bên cạnh bắt đầu đập tường “đùng đùng đùng” như Mỹ thả bom nguyên tử thử hỏi làm sao mà ngủ được. Dị là dậy, mới có 7h mấy, mệt bỏ xừ. Đêm trước vẫn còn cả một nồi Vịt Nấu Chao của “cậu mợ Heo” chừa. Nhìn nồi Vịt tự dưng nhớ ai đó, dzô dziên ghê… Thế là mình hâm nồi Vịt nóng lại, trộn rau và bún vào rồi đánh chén. Đoạn mở tủ ly lấy cái tách bằng gốm (hay giả gốm nhỉ???) của Pickee tặng, cho một gói G7 hoà tan vào, đun tí nước sôi ngồi nhâm nhi xem Chét-xi-ka-Xim-Xâng vừa trượt pa-te vừa hát Ờ-Pắp-líc-Ờ-phe trên Channel [V].

Mở cuốn Database Structures ra lật tới lật lui, rán đọc đến đâu hiếu đến đấy nhưng tình hình là… rất tình hình. Thế nên lại ngồi đực ra mà mở ‘Le Petit Prince Love MSG Diary’ ra đọc, nhớ ai đó phát khóc thét lên (hoàn toàn không nói quá, bị dì nhà bên cạnh đang đập nhà, khóc thúc thít ai mà nghe, phải khóc thét lên như còi hụ ô tô may ra bụt mới nghe!) Mà cứ sợ bụt hiện ra không hỏi “Tại sao con khóc?” mà giống Lộc kaka hỏi “Ồ, tinh trùng pắn vào mắt con àh!” thì chỉ có nước đập đầu vô gối chết không kịp ‘ui da’… (_ _”)

Gần 11 giờ thì Thầy dí U về, àh không, Thầy với U về! Cả nhà được dịp tỉa tót dung nhan, chỉnh trang lông cánh cho nhau, đú đỡn om sòm. (Chắc 2 vị phụ huynh thấy Út cưng pùn nên mới trẻ-kon-hoá bản thân như dị). Nấu nướng ăn uống xỉ vả nhau đến gần 12h thì mình đi học. Đường nắng chang chang, nóng bỏ pố, tranh thủ đèn đỏ dứng dưới tán cây nhìn vọng lên nói thầm “Nắng gì dữ dị pa!” Hôm nay là 8 tháng 3 cả nhà ạh, ngày của Phụ nữ, may mà một năm có 1 cái tháng 3, chứ một năm có 8 cái tháng 3 chắc bấn lọn quá…

Trong đời mình áh, chỉ có duy nhất 1 người phụ nữ thôi, luôn đứng đó trong tim mình, vừa là bạn thân nhất, vừa là chị gái mình, vừa là thần tượng của mình, vừa là mom thân yêu của mình, “U năm-pờ-quan hú yeah!” ^.6 Hồi sáng đã làm công tác 8 tháng 3 vứi U roài, phần con lại trong ngày là phụ nữ ở trường và phụ nữ trong lớp thoai. Vừa vào cổng là bị chọc òi (úi giời, mình lun bị trêu, ^.6) Mình được free tiền gửi xe ở trường mừ, cho nên là chạy ù vào cổng trường chỉ cần xìa cái thẻ ra thôi, hok biết mấy Hufliter có ai biết chú Mập hông ha, mình hok biết tên chú, chỉ gọi chú là chú Mập thoai. Mà theo mình áh, chú bảo vệ nào của trường cũng dễ thương hết, ai cũng niềm nở vứi mình, ^.6

Chú Mập hôm nay bạo ghê, mình đưa thẻ ra chú nắm lun… tay mình (o.o) đã thế khi mình la toán lên chú còn cười cười… (u.u) nhà mình đừng có hiểu lầm, chú ấy trêu mình thôi, mà trong tất cả mấy chú bảo vệ của Huflit đại học đường, chí có mỗi chú Mập là khoái trêu mình, toàn bảo “Con trai gì mà như con gái!” – “Phải hông mậy, hình trong thẻ là con trai mà, mày con gái mà…” Đứng thứ hai trong khoản thân thiện với mình là chú Ốm, chú Ốm ở cổng sau í. Mà thôi, tám ra rồi, bơi vào bơi vào…

Đêm hôm qua mình thức đến khuya để thắt mí cái nơ, nhà mình nghèo, cả nhà biết rùi đó. Thế nên 8 tháng 3 tranh thủ thắt mí cái nơ bé con tặng bạn bè ví mí chị thôi, hy vọng là hông ai chê (thực lòng áh, tình cảm vẫn cao hơn vật chất mà…). Riêng lớp mình thì mỗi pé gái được 2 cây kẹo Alpenliebe, quỹ Chi đoàn thôi, hok phải xiền của mình… (r.r)

Cả buổi chiều chỉ học mỗi 1 môn Database Structures thoai, thầy Ngân học kỳ này hiền bất ngờ và đáng iu quá chài… mà nói thật là tớ thích học thầy Ngân hơn là thầy Dũng… Học kỳ rồi tớ thi ngáp ngáp thế nào mà điểm cao quá chời… (tự hào hão ghê) Sau khi học xong thì xuống phòng riêng (VP Đoàn – từ lâu tớ xem là phòng riêng của tớ òi) tám với cả nhà. Hôm nay nhà mình xôm tụ ra hẳn, chuẩn bị công tác 8 tháng 3 mà, cứ gọi là xôn xao họp chợ và chim cò treo lủng lẳng tứ tung. Tự dưng thấy nhớ Nuna ghê, tự nhiên thấy thương Nuna khủng khiếp, nếu mà có Nuna ở đây thế nào Nuna cũng nhảy xổng vào cùng làm với cả nhà. Mình cũng xông vào gấp gấp xếp xếp, vui ghê. Nuna cố lên nhé, khi nào về VN rồi iem với Nuna làm một phát biển thẳng tiến nhoa. Mà nhớ xách một anh Hàn Quốc ku-tè về cho iem đó!!!

Type đến đây thì cho phép mình nói chuyện riêng tư với cán bộ Đoàn Hội xíu nhá. Tui chân thành xin lỗi các đồng chí là trong thời gian gần đây và đến hiện nay tui hông có làm gì có ích cả, nói thẳng là tui hông làm gì cả đó. Có những lý do hết sức nhảm nhí mà tui hông muốn nói ra, những ai đã từng làm việc lâu dài với tui thì chắc là biết vì sao. Hiện tại tui hông có tâm trạng làm gì cả, nếu có làm thì cũng hư bột hư đường hết thôi. Tốt nhất là các đồng chí làm còn tui thì nhảy vô chấm chấm dậm dậm cho có chút màu mè là được rồi. Mí ngày qua lúc nào tui cũng nơm nớp lo sợ, sợ cái giống khỉ gì thì Đại Tiện kaka biết, ai hok biết thì… kệ mấy người.

Nói đùa thế thôi, cả nhà mình cố lên nhé, đồng chí tui đang mất tinh thần khủng hoảng lắm đây nè, niềm tin và hy vọng hỏng còn miếng mẻ nào hết. Nhưng nhìn thấy cả nhà mình pù Công nghệ – pù Ngoại ngữ – pù Đông phương – pù Quản trị – pù Quan hệ xúm xít bên nhau (mà lúc nào CN, NN và QT cũng chiếm số đông) thì thấy thương cả nhà lắm, vớt vát được cũng kha khá niềm tin và hy vọng ùi. Đúng là có công tác như vầy mệt thiệt nhưng mà dzui hén…

Buổi chiều hỏi mượn cái xe đạp của Hoàng Anh, tối nay mình muốn dạo phố. Thế mà mưa suốt từ xế, hỏi có chán phèo phèo không. Buổi chiều mình có buổi làm việc với Người của ‘Hội Phượng Hoàng Sài Thành’. Sis ấy rất thân thiện và làm mình đỡ sợ hơn vì những việc mình đã làm mấy ngày qua, an tâm hơn rất nhiều, nói thật cái cảm giác đặt mình vào chỗ nguy hiểm chả hay ho tẹo nào… Sau đó thì mình lại về phòng riêng, t8m tiếp với cả nhà, sang t8m với Đại Tiện kaka và viết phụ vài cái Nghị Quyết cho buổi Kết Nạp Đoàn hôm sau. Mình mua được một cái bóp đựng viết hình con Rùa nhé, đáng iu lắm, sis Linh thu nạp ở đâu về hay thế không biết, iu sis BambiLinh quá hà!!! Mưa thì cũng ngớt hạt rùi, thế nên đi tìm xem thèng chồng hụt Hoàng Anh đâu òi, lấy cái xe đạp đi bát phố. Lại có dịp đùa với chú Già một tẹo (thêm một chú trong số mấy chú bảo vệ của Huflit đại học đường nữa, đã bảo là bảo vệ trường mình đáng yêu rùi mà).

Kể ra lần cuối cùng mình đạp xe đạp một mình đi ngắm Phố đêm là từ năm… ngoái. Từ hồi mình còn là Mr.7immy kìa, kể từ hồi làm con Rùa Kon tới giờ toàn được Ngêu chở đi… Phố vào đêm bao giờ cũng đẹp, mưa lất phất càng đẹp khôn tả. Mưa làm cho phố sạch bong và không khí trong lành mát lạnh. Cảm thấy Phố khi bị sũng nước thế này lại ngồ ngộ, thinh thích. Người ta ngại ra đường vì mưa, càng làm mình thấy dễ chịu hơn, hok có đông đúc, hok có chen chúc, hok có tiếng lục cục chửi nhau giành đường… Phố thế này mới đáng yêu.

Mình yêu Sài Thành về đêm, lấp lánh ánh đèn và nhạc, Ngõ nào cũng có nhạc vang vọng và đèn neon vì Ngõ nào cũng có quán Coffee hay Shop bán đồ. Hôm nay 8 tháng 3 này, người ta đi ngoài Phố đa số là có cặp, mình thấy nhớ Ngêu, nhớ khủng! (Phát hiện ra giftshop Memories & Love trên phố Cao Thắng có con gấu bông xinh kinh khủng!!!)

Cái xe của Hoàng Anh xinh thật, mới tinh tươm, thế nên mình tránh các vũng nước đọng trên đường, lạng qua lạng lại đánh võng rất tài tình… (hihihi) tự dưng nhớ con xe cũ của mình, 2 năm cấp II, 3 năm cấp III, 1 năm Đại Học. Kể ra nó quả là chung thuỷ với mình, tiếc là nó đã quá già và rệu rã quá thể. Mình đang để dành tiền mua xe mới, nhưng nhớ thì cứ nhớ, thương cái xe cũ ghê, nó với mình đi biết bao nhiu là nơi, gắn bó với nhau những 6 năm trời, từng ấy thời gian hỏi sao không yêu nó chứ???

Nhớ thế thì lại nhớ bọn bạn cũ, mấy đứa chết bầm chết dịch hồi Phổ Thông. Mình là vô địch về bạn bè và bồ bịch luôn (hihihi) thế mà từ hồi tốt nghiệp đến giờ chỉ liên lạc với 2 đứa. Thỉnh thoảng vợ thứ 15 (pé Hương đáng iu dễ thương) lại gọi điện thoại đến. Vị là 2 dợ chồng đú đỡn, thô bỉ ổi, đê tiện với nhau đến khi nào thoã mãn thì thôi (ít nhất là 1 tiếng mấy) Mà trong 41 con vợ của mình chỉ có mỗi pé 15 là chung thuỷ và trình độ đê tiện = mình thôi. Mới đêm hôm qua 2 đứa t8m về trạng thái ’12 giờ hoàn hảo’ mất gần tiếng bốn nhăm phút! Mình thích cái cách 2 đứa bàn về Trai như thế (kekeke).

Đứa thứ hai là thằng Long Đuôi, thằng cựu hoa khôi bất khả chiến pại của Tạ Quang Bửu phổ thông học đường, thằng này thì thề có lịch sử các loại chuyện của Mr.7immy là có 102 trên cõi đời này. Vì nó mà biết bao nhiu thằng gay-bd-póng lộ của trường hăm doạ đánh đập tàn phá dung nhan của mình. Thế mà nó thì hiền như cục bột (nói quá không nhỉ) tận tuỵ làm nô lệ cho mình, tối ngày kè kè như cặp sinh đôi, làm tất tần tật những chuyện nặng nhọc dùm mình như xách cặp, chen mua đồ ăn, dắt xe đạp… Nói chung nếu mình không là mình thì mình sẽ nghĩ mình và nó là bồ bịch chứ hông phải bạn. Sở thích của nó là ngắm Gái đẹp và thả dê kua Gái, mình sẽ đóng vai trò châm biếm mấy con nhỏ đó với nó. Ngược lại, mình có sở thích ngắm Trai đẹp và nó cũng sẽ phụ mình trong khoảng oánh giá mấy thằng này.

Mưa lớn rùi, hic thế là tha hồ lặn ngụp trong nước mưa để mà ướt nhẹp em nhé! Thấy nhơ nhớ thời mình chưa quen Ngêu, thi thoảng đạp xe thế này (thường thì tháng 1 lần, nói theo kiểu Condom-and-Underwear là giống chu kỳ k…ng… áh >.<) Lúc đó chỉ biết khoái trá mở to mắt mà ngắm Phố cho thoả thích thôi, như một đứa con nít được dắt đi ăn ‘Gà Rán Ông Già Cầm Cây Gậy’, gọi ngay 1 phần combo 8 với 1 ly to đùng Coke thế mà thả hồn vào đồ ăn và thức uống. Nheo nheo mắt để Phố mập mờ nhoè nhoè, cảm thấy mình như một thằng Hoàng Tử Bé, với muôn vàn phép thuật xung quanh, những điều kỳ diệu xung quanh, những điều ước bay lượn xung quanh… để rồi ngẩn mặt lên trời mà hét thầm 2 chữ “Bình Yên”.

Thiên hạ thích để nước mưa chảy thành dòng trên mặt, mình cũng có lúc thích như vậy, nhưng nghĩ lại chả có gì thích cả, chẳng qua là nếu mà khóc thì để như thế người ta tưởng nước mưa, không ai biết mình khóc. Mình thích mở to mồm ra, thè lưỡi ra mà hứng nước mưa… khi đó có thể nghĩ thầm trong đầu thế này “hứng nước mưa bằng lưỡi là một nghệ thuật và người hứng nước mưa bằng lưỡi là một nghệ sĩ”. Hôm nay nước mưa mằn mặn…

Bây giờ thì đã đến lúc ‘hưng phấn’ rồi, đúng, nó cảm nhận được nó sắp hưng phấn! Phố ngập ngụa nước mưa và ánh đèn, Phố chèm nhẹp những âm thanh hỗn loạn, mình ghét tiếng còi xe ô tô và tiếng người ta nheo nhéo ngoài đường. Mình ngẩn mặt lên và hét thầm “Bình Yên”. Thế mà bình yên thật cả nhà ạh. Sao mình có thể quên khuấy đi nhỉ??? Mùa này, đúng rồi, mùa này là mùa Chuồn Chuồn. Tít trên cao kia kìa, từng chùm tán cây đỏ ấu lên màu cánh Chuồn Chuồn. Có những thứ mà mình biết mai này nếu phải xa Phố, mình sẽ nhớ đến chết được, đó là những cánh Chuồn Chuồn bay bay xoay xoay trong gió chiều nhè nhẹ, là từng chùm hoá Giá Tị đong đưa đong đưa, là từng đám lá me bay xạc xào như có người khổng lồ nào nó đang rắc bông giấy trên Phố. Mùa hoa Chuồn Chuồn.

Những cánh Chuồn Chuồn ấy lủng lẳng trên cành, rồi đến lúc chúng sẽ đen nâu lại và thả mình bay xuống, đó là lúc chúng đẹp nhất. Người ta cứ nghĩ khi chúng khô héo và rụng là xấu xí, mình thì khác. Đó là lúc chúng là chính bản thân chúng, mộc và thuần. Lần đầu tiên mình biết về chúng đã từ lâu lắm rồi, lần đó mình đi trên Phố, mà chúng cứ thả mình như thế, xoay xoay trong chiều lộng gió, lần đó mình thấy như những ưu phiền cũng đang bay theo chúng. Và mình đã đặt ra một lời nguyền mang tên Chuồn Chuồn. Mỗi mùa Chuồn Chuồn như thế mình sẽ đi nhặt vài trái. Mỗi khi có ưu phiền gì, mình sẽ đến nơi nào đó thật cao để thả 1 trái Chuồn Chuồn. Mà từ bao giờ mình quên đi thói quen này nhỉ??? Mùa Chuồn Chuồn này mình sẽ đi nhặt, có ai đi nhặt Chuồn chuồn với mình không???

Mưa lại lất phất trên Phố, mưa xong thì Phố lại bớt xô bồ đi một tẹo. Phố bắt đầu có những cặp ùa ra từ những nơi trú mưa. Một góc phố Nam Kỳ Khởi Nghĩa, con bé con đứng đó năng nỉ khẩn khoản, thằng con trai tay cầm lẳng hoa lắc đầu lia lịa, vẻ mặt hốt hoảng la toáng lên ‘Hông, Hông, Hông, Mày đừng ép tao…’ Mình chả hiểu gì cả, nhưng đúng là trông dễ thương lắm… Góc Phố Nguyễn Thị Minh Khai có 2 anh chị xinh xắn bước trên vỉa hè, chị lẳng lặng nhìn xuống tay quàng qua tay anh, anh thì tay cầm bó hoa, miệng cười chúm chím đáng yêu chết được (ý mình là anh ý đáng yêu ấy, ^.6) Nhớ Ngêu kinh khủng, nhớ như cái lưỡi nhớ cái răng vừa bị nhổ đi ấy, cứ cù nhầy chỗ cái nướu trống hoác rồi đau đớn rồi tỉ tê…

Mình nhớ nhiều thứ nữa, mà ký ức cho dù là vừa mới hay đã vào viện bảo tàng cũng thật đáng yêu hết, giá mà mình có cái chậu Tưởng Ký… Rẽ vào ngõ Bùi Thị Xuân gặp Lộc kaka tí, có ân oán máu me với cha con ông này. Một tẹo thì lại tiếp tục lòng vòng phố một mình… Thèm được nhắn cái tin cho Ngêu, nhưng thấy sao mà… nên đành thôi.

Trở về trường lúc khá trễ, cả nhà về hết rồi, có mỗi chồng hụt Hoàng Anh ngồi nghe nhạc từ cái điện thoại chờ mình. Dễ thương ghê, nếu mà mình thì mình chửi cho một trận, mượn xe người ta đi đú để người ta chờ đợi dài cần cổ… tao có lỗi với mày Hoàng Anh ạh… Về đến nhà, lại t8m với U, U của tớ là thế, khi cần chia sẽ chuyện cá nhân thì U sẽ là một người bạn thân, khi cần nói chuyện tình cảm thì U sẽ là một chị gái, khi cần lời khuyên U sẽ là mon thân yêu, còn khi buồn nẫu ruột như vậy thì U sẽ quay sang sẵng sàn chơi đuổi bắt dí nhau rồi cù nhau như trẻ con với mình. Mình thế là Bình Yên rồi, đúng không cả nhà???

P/s: Mình type kinh thật, bắt đầu lúc 01h18’ và 01h51’ xong. Pùn ngủ… mệt… hôm nay là 09/03/2008 – Có tin nhắn, nhưng mình không nghĩ là mình muốn reply! >.<


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: