Posted by: Kerin Jellias | 03.03.08

03.03.2008 :: Nothing


Kerin.Jellias

Nó về nhà ngưỡng 8h tối, mệt nhoài và người bốc mùi khủng khiếp. Lết xác vào phòng tắm với cái đầu óc ách những dây mơ rễ má giăng bít bùng. Nó nhắm sầm hai mắt lại, xối oạp một gàu nước lạnh cóng lên người. Nước tuôn chảy trượt xuống theo cái quy luật bất di bất dịch từ xưa lắc xưa lơ tới giờ. Lạnh và Mệt!

Nó không cố giấu giếm hay giả vờ là chả có chuyện gì xảy ra. Mắt cay xè và ngực nghe nhoi nhói. Nước chảy thành dòng trên mặt, cảm giác những giọt nước bò chầm chậm thật khó chịu, nói một cách bình dân học vụ là ngứa. Nó không đưa tay quẹt vội, nó chịu đựng cái cảm giác khó chịu vô cùng đó. Nhưng có là gì cơ chứ??? Khi mà bên trong nó, còn có một thứ cảm giác kinh khủng hơn nhiều.

Nó ngồi vật ra như thể nó là một thứ gì đó, một đống bùi nhùi chứ chưa hề là một thằng người. Nó thèm cảm giác như hồi nó một mình, ý nó là cái cảm giác khi nó còn chưa gặp và quen anh. Khi đó nó sẽ ngồi hàng tiếng đồng hồ ở một nơi nào đó một mình, suy nghĩ về những điều vui vẻ mà nó từng có, sau đó nó sẽ mở máy tính lên và lọc cọc gõ những dòng chữ sướt mướt để ỉ ê than thở. Rồi nó sẽ bỏ ra vài ngày chờ xem liệu có ai đó trong những người mà nó quen biết comment lại cho mình.

Bây giờ thì khác rồi, bây giờ nó đâu còn là Mr.7immy như hồi đó nữa, bây giờ đầu óc nó tự nhận ra nó là Rùa kon, là một thằng con trai của một thằng con trai khác. Rằng nó yêu anh nhiều lắm, và nó biết là anh cũng yêu nó nữa. Mà bây giờ nó cũng không còn dám tự tin mà vin vào điều đó…

Nó đặt bàn tay lên ngực mình, cảm nhận được nhịp tim chậm rãi, tức là nó còn sống. 7immy còn suy nghĩ, vậy là 7immy tồn tại. Nó không biết bằng cách nào, nhưng mọi suy nghĩ trong đầu nó đang bóp nghẹt hơi thở nó, đè thật chặt bên trên ngực nó. Đau khủng khiếp, đau nghèn ngẹn mà không thể thốt thành lời. Nước mắt cứ thế chảy ra…

Nó không dừng được mỗi khi nó khóc, đầu óc nó sẽ mườn tượng ra hàng triệu thứ đau thương mà nó gặp phải, nó sẽ dồn những đau đớn đó vào một góc của tim mình, từng chút từng chút, đến khi không còn có thể nhét thêm chút buồn phiền nào, nó sẽ bật khóc thành tiếng, bắt đầu bằng những tiếng nấc nhè nhẹ… Khóc có phải là nghệ thuật, và liệu người khóc có là một nghệ sĩ không? Nó cũng không biết nữa, nó yêu anh!

Nó không thể tính chính xác nó và anh quen nhau bao nhiêu ngày như anh vẫn hay tính và bảo cho nó biết. Nó đếm khoảng thời gian của anh và nó bên nhau bằng tình cảm. Hôm nay nó yêu anh nhiều hơn hôm qua, nhiều hơn hôm kia, nhiều hơn cái ngày mà anh và nó gặp nhau. Nó không thể trả lời anh là nó có hạnh phúc không khi yêu anh. Vì trong đời nó không tồn tại khái niệm của hạnh phúc. Cái mà anh mang lại cho nó là bình yên.

Nó thấy bình yên mỗi khi nhìn thấy anh với nụ cười trên mặt. Nó thấy bình yên mỗi khi ngồi sau xe đạp và được anh chở đi lòng vòng thành phố. Nó thấy bình yên mỗi buổi tối cùng anh đi ngắm Sài thành ngập trong ánh đèn. Nó thấy bình yên mỗi khi vòng tay nghịch cái bụng tròn tròn của anh rồi khẽ bảo ‘Mập như heo!’. Nó thấy bình yên mỗi khi được ôm anh vào lòng và được anh ôm nó. Nó thấy bình yên mỗi khi anh hôn trộm nó, để nó ngại ngùng trợn mắt nhìn anh. Nó thấy bình yên mỗi đêm được nằm bên cạnh anh, gối đầu lên cánh tay anh, nằm vật trên người anh. Nó thấy bình yên mỗi khi anh hỏi nó có yêu anh không, có nhiều không. Nó thấy bình yên khi anh bảo nó nịnh chồng hay nẽo nự…

Bình yên đến mức nó có thể chấp nhận bỏ hết tất cả vì anh. Nó không cần gì hơn những gì anh mang đến cho nó, đối với nó như thế là quá nhiều. Nó mang gia đình mình đến với anh chỉ để anh có cảm giác dễ chịu hơn khi quen nó, nó sẵn sàng gác bạn bè qua một bên chỉ để được ở bên cạnh anh… nhưng dường như như vậy là không phải.

Càng lúc nó càng nhận ra anh bắt đầu rất lạ, cách anh đối xử với nó khiến nó bắt đầu lo sợ. Liệu tất cả những điều đó có phải chỉ vì đã qua ‘những ngày đầu mới quen thật hạnh phúc, chỉ ánh mắt nhìn cũng mang về những niềm vui’ không? Nó lặng đi bên trong với những nỗi niềm không thể nói ra. Mặc dù với nó, những tâm sự giờ đây bắt đầu niêm rất kín…

Nó thèm được biết liệu bên trong anh, nó là ai và là điều gì? Anh khác xa nó cả về tính cách và cuộc sống. Nhưng xét cho cùng ai cũng vậy, cả thế giới này chả ai hoà hợp với ai hoàn toàn, nếu ai cũng giống nhau thì khác gì những con robot được lập trình sẵn? Thế nên nó yêu anh.

Hơn một ngày rồi anh không nhắn tin hay gọi điện cho nó. Nó bắt đầu cảm thấy mình bấn loạn, đầu óc bắt đầu mụ mị. Cả ngày rồi nó chẳng làm được điều gì cho ra hồn. Nó chỉ biết nhớ về anh, không biết anh có giận nó điều gì không? Không biết anh đang làm gì, anh có nhớ nó không? Không biết liệu có điều gì không hay xảy ra cho anh không? Tại sao anh không liên lạc với nó, tại sao anh không bắt máy khi nó gọi, anh có biết là nó sắp phát điên lên rồi không, anh có biết là nó khóc bao nhiêu lần rồi không? Anh muốn tránh mặt nó thật sao? Hay anh chỉ muốn trốn đi đâu đó một mình, nó cũng có đôi lúc không muốn gặp mặt hay tiếp xúc với ai cả đó thôi.

Nhưng anh và nó đang yêu nhau cơ mà, anh chỉ cần reply lại rằng anh cần ở một mình, để nó biết rằng anh vẫn ổn, rằng không có gì khủng khiếp như nó đang nghĩ cả. Thế nhưng cả đêm qua, mặc cho nó nóng đến 39 độ, mặc cho cái đầu nhức như búa bổ và mệt mỏi, nó vẫn thức dậy nhiều lần trong đêm chỉ để chờ reply của anh. Nó không nhớ nó đã gọi cho Trang bao nhiêu lần, nhắn cho bao nhiêu người khác, cố gắng liên lạc với chị Danh, Kkchum, chị Thi… bao nhiêu lần chỉ để biết anh ở đâu và có điều gì không hay xảy ra với anh không.

“Sẽ có những lúc người ta không muốn nói chuyện với ai cả, kể cả người yêu, em phải bình tĩnh và nghĩ theo chiều hướng như vậy, rồi sau này hai đứa nói chuyện với nhau thì nói là em không thích như vậy!” chị Boo bảo nó như vậy, cũng không biết nó có nhớ chính xác chị đã nói như thế nào không. Nhưng nó không thể, nó chỉ biết rằng nó đang bấn loạn thực sự, nó cố tỏ ra bình thường không có gì, nhưng bên trong nó đang nhũn rữa cả rồi. Sao anh không nghĩ đến nó chứ? Có lúc nào anh đặt anh vào trường hợp của nó lúc này không?

Anh có biết anh quan trọng đối với nó như thế nào không? Nó phải làm như thế nào đây chứ? Ngày mai nó phải có mặt ở trường từ rất sớm, Hành trình đến với Bảo tàng, nó cũng không biết liệu nó có còn sức để làm gì không, thuốc có thể biến nó trở nên rất khoẻ, ý nó là rất bình thường, nhưng sau đó, nó sẽ cảm thấy mệt mỏi thực sự, cái sự bình ổn giả tạo này… Mà thôi, không biết liệu đêm nay nó có chợp mắt được không hay lại cứ chăm chăm vào cái màn hình điện thoại.

Chị Thi bảo là anh đang bệnh, có thật không chứ? Sao anh không cho nó biết là anh đang bệnh? Mà anh bệnh như thế nào chứ? Anh đã khoẻ chút nào chưa, có nhớ ăn gì rồi uống thuốc không? Nó đã từng xuống nhà anh, nó đã từng gặp mẹ anh, thế nên nó ước gì ngay lúc này đây nó có thể ở bên cạnh anh để chăm sóc cho anh. Trang thì nói là mẹ anh nói anh đi ra ngoài, không mang theo điện thoại từ chiều. Vậy thì nó phải nghĩ như thế nào và nó phải tin ai đây? Chị Thi là chị họ của anh, Trang là bạn rất thân của anh, liệu 2 người đó có nói thật với nó không? Hay họ đành phải nói giả vờ như vậy vì anh muốn tránh mặt nó?

Tại sao anh muốn tránh mặt nó chứ? Nó cứ tự hỏi mình câu này cả ngày nay. Nếu như anh giận nó và anh muốn trả thù hay sao đó thì anh đã làm được rồi. Nó thực sự đau lắm rồi. Nó yêu anh nhiều, nhiều lắm, anh có biết không? Nó thèm được đọc tin nhắn của anh lúc này, hơn bao giờ hết. Nó thèm được nghe giọng anh nói lúc này, hơn bao giờ hết. Nó đang lo sợ, nỗi sợ cứ lớn dần lên như người ta đang thổi quả bong bóng. Nó sợ lắm rồi anh có biết không. Tại sao anh phải đối xử với nó như vậy chứ? Anh biết là nó yêu anh mà, đúng không?


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: