Posted by: Kerin Jellias | 10.01.08

10.01.2008 :: Jimmy New Year 2008


Kerin.Jellias

Chẹp chẹp, vậy là một năm đã trôi qua, hôm nay là 10 tháng 01 năm 2008 rồi, nhưng cứ xem như là blog đầu năm vậy hén. Mí ngày này đang thi cử mệt mún xỉu, bồ bịch thì đi học miết, bệnh thì cũng hết rồi, tóm lại là đầu năm như thế này quả là không ổn một tí tẹo tèo teo nào cả! Rất may là chỉ Tết tây thôi, mình là người Việt Nam mà, mình đâu có ăn Tết tây hoành tráng, từ giờ tới cuối năm, tính theo Tết ta, nếu mà không có gì thay đổi thì viễn cảnh này đúng là liêu tịch lắm choa mà coi…

365 ngày của năm con Heo Vàng, năm mà Việt Nam tăng đột suất số lượng các bà bầu đi ‘bể chum’, không dài dòng đùa cợt lả lơi, không lòng vòng tóm tắt các sự kiện kinh tế – chính trị – y tế – đời sống – xã hội Việt Nam chi, vì báo chí – truyền hình – phát thanh đã ra rả suốt mấy tuần cuối năm liên tiếp rồi. Blog này chỉ Báo cáo hoạt động của đồng chí Tui trong năm vừa qua thôi. Thế nên ai hok quan tâm thì xin đừng phí thời gian mà đọc làm gì cho nhọc xác, biến ra khỏi blog chat chit hay oánh dota đi cho sướng.

Ngồi thống kê và nhìn lại cái Bảng phương hướng hoạt động trong năm vừa rồi mà hồi đầu năm vạch ra tỉ mỉ (có kế hoạch đầy đủ nhưng khổ cái không có đề xuất kinh phí, vì chủ yếu là tự thu tự chi… >.<) xem chừng năm nay bội thu thành tích chớ chả chơi. Bắt đầu điểm qua từng cái, đi từ những thành tích đạt được đi hen.

Đầu tiên là học tập, tháng 01 năm ngoái vẫn còn là thằng Tân sinh viên đầu-đất, chuẩn bị nghỉ Tết thì cũng vừa kiểm tra giữa kỳ xong thôi. Thực ra mà nói, một đứa học ban C 2 năm lớp 10 và 11, đến năm 12 nhảy qua ban D, vậy mà lóc cóc đi thi Công Nghệ Thông Tin. Giờ học toàn những Toán là Toán, cơn ác mộng thực sự bắt đầu. Thế nên đầu năm đầu tháng, sau khi tham khảo đàn anh đàn chị, tự đặt ra cho bản thân cái mục tiêu “Quyết tâm mỗi học kỳ chỉ nợ tối đa là 1 môn!” Điều này thực sự rất có ý nghĩa, vì với 1 đứa mà Toán phải Học Thuộc Lòng như Mr.7immy thì không dám ước ao ‘qua ải’ tất cả mấy môn Toán ở Huflit Đại Học Đường này…

Thế mà… sau 2 học kỳ, trầy da tróc vảy, cuối cùng Mr.7immy sung sướng thông báo cùng bạn bè gần xa, tui chỉ nợ có 1 môn thôi… ten ten tèn tèn tén tèn ten… (nhạc đệm theo nhạc gameshow Rồng Vàng) Học kỳ 1 chúng ta có Toán Cao Cấp A1, Toán Rời Rạc, Kỹ Thuật Lập Trình 1, Triết Học Mác-Lênin, Giáo Dục Quốc Phòng, Tin Học Đại Cương và Infortech 100. Em phải thi lại môn Toán Cao Cấp A1 và kết quả là nợ luôn môn Toán A1 (chẹp chẹp)

Học kỳ 2 chúng ta có Toán Cao Cấp A2, Toán Cao Cấp A3, Kỹ Thuật Lập Trình 2, Lập Trình Hướng Đối Tượng, Vật Lý Đại Cương và Infortech 200. Em có huôn nên phải thi lại môn Toán Cao Cấp A2, rất may là qua trót lọt môn này(hú hồn). Vậy là kết thúc năm I, em chỉ nợ ½ môn cho phép, thành công 200%, la la là là lá là la (nhạc đệm vẫn theo nhạc gameshow Rồng Vàng nhá)

Thứ hai, chuyện hoạt động Đoàn Hội. Tại thời điểm lập Phương hướng 2007, em chỉ mới vừa đâm đơn (nghe ghê quá, nộp đơn đấy ạh) xin vào câu lạc bộ YTC của Đoàn Khoa. Thế mà đến tháng 4, em được chỉ định của Ban Thường Vụ Đoàn Trường lên làm Bí Thư Khoa CNTT lun. Và đến tháng 6 vừa qua thì em đã được đường đường chính chính bầu lên làm Bí Thư chính thức của Khoa CNTT, chấm dứt chuỗi ngày ký tên dưới chữ “Q. Bí Thư”. Qua những nỗ lực của bản thân mà bây giờ nhìn lại em phải công nhận là em tài thật, cuối cùng em đã gầy dựng lại hoàn chỉnh Bộ máy Đoàn khoa CNTT từ con số 0.

Tất nhiên để có thể tự hào vỗ ngực (bịch bịch) như bây giờ, em đã sát cánh cùng 1 người, đó là ‘tiện nam’ Lăng Quăng (còn có nickname là Mr. Lusman) Nếu có điều gì phải nói thì đó là, cả khoa CNTT nên tự hào vì có 2 thằng cu-li quá đỉnh như mr.7immy và mr.Lusman. Tóm lại ở đây, thì có thể nói rằng, với mục tiêu là 1 thành viên tích cực của YTC (câu lạc bộ Công Nghệ Trẻ – Young Tech Club) và cương vị Bí Thư Đoàn Khoa thì khoản này em cho là đã đạt hơn 100% rồi đấy ạh.

Thứ ba, vấn đề kinh tế cá nhân. Tất nhiên ai có lần nghe em ‘hồ than thở’ về nó thì cũng có thể nhíu mày mà thông cảm cho em là ngân khố em lun lun rất ư là … eo hẹp. Nó eo hẹp theo cách hiểu là tiền có thể tiêu và tiền trong túi không bao nhiu (em tránh nói đến tiền để dành và tiền gửi tiết kiệm ạh, em có lý do riêng để không tính 2 khoản ấy vào ngân khố thường trực, nếu ai là người thực sự hiểu em thì chắc là sẽ thông cảm) Em đã làm được cái việc mà từ hồi mới đậu Đại Học tời thời điểm đó, em vẫn cho là ‘mình không bao giờ có thể làm dc một lần nữa’. Ấy thế mà em đã thực sự lao đầu vào công việc, cũng không thể nhớ em đã làm qua những việc gì và như thế nào.

Chỉ thống kê sơ sơ vài vụ to to là sau hơn 1 tháng hè (em được nghỉ hè chưa tới 1 tháng, hic) em kiếm được sơ sơ có 2 triệu… ^.6 một năm làm Bí Thư Đoàn Khoa em được trợ cấp 1 triệu 200 nghìn đồng (có thể xem như là lương đấy ạh), ngoài ra sau khi đập con Heo đất (do anh Gấu tặng hồi đầu năm), thì tổng số tiền em kiếm được cho các công việc lặt vặt năm rồi là 1 triệu 527 ngìn đồng, em lại được cái Học Bổng MSI dành cho Cán Bộ Đoàn Hội Xuất Sắc 1 triệu nữa.

Thế cho nên học phí năm II của em 5 triệu 880 nghìn không phải là không có khả năng. Thực ra đã có lúc em tính sẽ nghỉ học vì không biết đào đâu ra tiền, liên lạc với Mr. Lộc Nguyễn (người mà em luôn tự cho rằng sẽ là chỗ dựa cuối cùng của em trong vấn đề này) thì ảnh còn khốn khổ hơn em, thế là… xông ra đường và chứng minh cho thiên hạ thấy mình cũng Trâu chứ hôk có Dude như cải vẻ bên ngoài.

Sau năm 2007, em vẫn được đi học Đại Học như bao nhiu người, thế là 1 phần quan trọng của mục tiêu vấn đề kinh tế xem như dứt điểm, dù còn có nhiều trở ngại như đi vay mượn trước của người quen… nhưng như thế là đạt gần 97% rùi. Qua năm con Heo Vàng, cuối cùng em cũng có Vàng đeo (hí hí), đó là cái vòng trơn đeo tay = Vàng 100% giá gần 1 triệu đồng mua từ tiền lìxì đầu năm của tất cả mọi người. Một cái mặt dây chuyền theo kiểu mà em thích nhất từ trước tới giờ giá 700 nghìn mua bằng tiền tiết kiệm cả năm ạh.

Đặc biệt là em đã thực hiện được ước mơ lớn nhất của mình, một món quà không thể đỉnh hơn dành cho sinh nhật tuổi 19 của em, 1 Cái Laptop HP Compaq nc6320 [Windows XP có bản quyền còn Recovery nhá, 60Gbs HD, 1Gb Ram, Credential Manager (mật khẩu nhận diện = dấu vân tay), Intel Centrino Duo Core T2400 1.83GHz…] giá 680$ còn bảo hành 30 tháng ^.6

Thứ tư, vấn đề văn hoá tinh thần, mục tiêu em đề ra cho năm vừa rồi không quá nhiều. Vì lý do em học CNTT, không còn nhiều thời gian cho Văn Chương nữa, chủ yếu là Toán và ác mộng Toán… nên em chỉ đặt ra mục tiêu là trong năm phải có ít nhất 1 bài thơ và 1 truyện ngắn cho ra hồn. Cái ‘ra hồn’ của em ở đây là ‘ra hồn’ theo cách cảm nhận của riêng em, không phải là ‘tự sướng’ (hay dùng cụm từ thô bỉ của Mr. Shane [admin NTMK.net – fan hâm mộ kỳ cựu của em ^.6] là ‘tự địch tự hửi’) mà là em không quan tâm lắm đến comment của người khác.

Tác phẩm của em thì thích hay không mắc mớ gì đến ai đó… họ thích thì em vui họ chê cũng chả ảnh hưởng đến kinh tế gia đình nhà em hay nhà họ. Và kết quả theo em là vượt xa mong đợi, về thơ, có 2 bài thơ em đánh giá cao nhất, đó là bài thơ em viết tặng Sis Thảo Lê khi Sis lên đường sang Trung Quốc du học, bài thứ 2 là bài Đôi Khi chỉnh sửa lại. Cả 2 bài thơ nói trên nằm trong blog của Thảo Lê tỉ tỉ, nếu mà tỉ ấy set blog public thì mọi người sẽ đọc được, nếu không thì kệ mọi người… ^.6, đùa thôi, ai có nhu cầu đọc thì comment, Mr.7immy sẵn sàn post lại.

Truyện ngắn thì rất vất vả, những ngày cuối hạ lập Đông ngồi không mới chợt nhớ mình chưa viết truyện ngắn nào ra hồn, thế là ngay trong 1 lần dầm mưa đi học, Mr.7immy đã cho ra đời 2 tác phẩm cùng tên là Ngày Mưa, mà theo đánh giá của đa số nhiều bạn bè và đọc giả, cũng như cảm nhận của riêng Mr.7immy thì truyện viết về nhân vật đi xe đạp hay hơn nhân vật đi SH…

Tuy nhiên đó cũng chưa là truyện ngắn hay nhất trong năm 2007 của Mr.7immy. Vì truyện ngắn hay nhất theo Mr.7immy tự bình chọn lại là tác phẩm sinh sau đẻ muộn Du Hí Kẻ Mộng Du. Tất nhiên giống như 2 bài thơ trên, bồ tèo nào có nhu cầu đọc xin comment và Mr.7immy sẽ post lại ngay trong blog này. Thế thì vấn đề Văn hoá Tinh thần đạt mục tiêu 100% rồi nhé.

Mục tiêu thứ năm, cũng là mục tiêu lớn cuối cùng mà em đã vạch ra năm rồi (gọi là mục tiêu lớn cuối cùng chứ hok phải là mục tiêu cuối cùng nha) là chuyện tình cảm của em ạh. Một năm qua, tính đến thời điểm này, em vẫn thực sự cảm thấy chả ra làm sao cả. Có lẽ 19 tuổi vẫn chưa là cái tuổi mà em đủ chính chắn để nói tiếng yêu một cách thành thật và đúng nghĩa.

Những ngày đầu năm em cứ tưởng mình có thể dừng lại chuyến phiêu lưu vô vọng của bản thân mình. Thực sự mà nói anh Gấu quá tốt đối với em trên tất cả những gì mà anh đã thể hiện cũng như đối xử với em. Thế nhưng, anh Gấu lại quá ích kỷ, ích kỷ ở cái cách suy nghĩ áp đặt, dĩ nhiên em có thể bảo là em yêu anh nếu anh muốn, nhưng như thế thì không đủ anh ạh, đối với em thế là một sự xúc phạm, xúc phạm cả em lẫn anh, thế nên anh hãy cứ là anh, em vẫn cứ là em, mình là anh em tốt, bạn bè tốt thì có lẽ là sự lựa chọn không sai đi tẹo nào đâu ạh.

Không biết liệu Hanki&Pickee có đọc những dòng này không, mà theo em thiết nghĩ là Không Bao Giờ với Hanki và Maybe với Pickee, thì em chỉ có thể nói năm rồi em thành thật rất cảm ơn cả 2 anh vì những điều kỳ diệu mà 2 anh đã mang lại cho em. Khi em cần, 2 anh đã mang đến cho em Bình Yên, và em không cần gì hơn nữa. Và điều dĩ nhiên giữa em và 2 anh chỉ có thế, một tình bạn đẹp hay một tình cảm anh em đẹp. Bởi em biết với 2 anh, em chả là gì cả, và em sẽ không hy vọng những gì mà em biết chắc không bao giờ trở thành hiện thực.

Bunny cũng vậy, không hiểu trời xui đất khiến thế nào em lại nói yêu anh ấy nhỉ. Dù sao thì cũng như câu hát anh thích vậy ‘dẫu biết bàn tay em sẽ ấm áp bên bàn tay khác’. Anh và em hoàn toàn không thuộc về nhau, mặc cho đã có lúc tưởng chừng là như vậy. hãy lun sống thật tốt nhé và phải nhớ mỉm cười, nụ cười không mang kính của anh làm cho em cảm thấy Bình Yên thực sự, không hiểu sao lại thế, chưa có điều gì mà em cảm thấy Bình Yên được đến như thế. Tuy nhiên nghĩ lại thì quả là, Bình Yên chưa phải là yêu, anh nhờ.

Những ngày cuối năm với cái rét và nóng vô duyên của Sài Thành, trời may rủi thế nào lại gặp Nghêu. Không biết liệu Nghêu và Rùa sẽ đi đến đâu, tuy nhiên cho đến thời điểm này, nếu như không có Nghêu thì chắc là mấy ngày qua của Rùa tẻ nhạt và khủng khiếp lắm. Tự nhiên thấy thương Nghêu một cách rất lạ, cái kiểu như nếu không thể thì Rùa sẽ bùng nổ và làm chuyện gì rồ dại lắm. Cũng không dám chắc điều đó là điều gì, vì khi nào nó xảy ra thì Rùa mới biết được.

Nghêu làm cho Rùa thấy Bình Yên theo cái kiểu không giống ai cả. Rùa sẽ không bao giờ quên được những lần Nghêu đạp xe chở Rùa đi lòng vòng Sài Thành giữa những ngày lạnh và rực rỡ ánh đèn của phố. Chưa có ai đối xử với Rùa thân thiết trong khoản thời gian ngắn ngủi như vậy. Dẫu biết giữa Nghêu và Rùa còn nhiều điều khác biệt, và cái sự nhìn nhận của Rùa và Nghêu cũng khác nhau.

Rùa biết là Nghêu còn con nít lắm, còn điên điên và đôi khi không như cái cách mà Rùa mong muốn. Nhưng mà từng ngày qua Rùa đang quen dần quen dần, có chờ Rùa không được hở Nghêu??? Rùa thì lun chậm chạp mà… Rùa Con không dám tổng kết mục tiêu này, đôi khi không dám chắc và tin tưởng bản thân Rùa Con lắm, Nghêu Heo và pà kon thông cảm nhé! “Xin cảm ơn!”

Nếu có thêm thời gian, Mr.7immy sẽ tổng kết gần 30 mục tiêu còn lại trong bản Phương hướng cũ, nhưng quả thật là mỏi tay lắm rồi… có những mục tiêu mà chắc cũng không cần báo cáo ở đây đâu nhỉ, ví dụ như là trong năm ít nhất 1 lần đến với Biển (tình yêu vĩnh cửu của Jim) thì năm rồi đã đi đến 3 Biển rồi: Biển Rạch Giá – Biển Hà Tiên và Biển Phan Thiết… Biển, ôi nhắc tới Biển lại thấy nôn nao, em mún đi Biển ngay lúc này cơ. Một trong những mục tiêu lớn của năm sau chắc sẽ là ‘Đi Biển ít nhất 2 hay 3 lần gì đó quá!’


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: