Posted by: Kerin Jellias | 25.11.07

25.11.2007 :: Ohio Winter


Kerin.Jellias

Trời buông mây nhàn nhạt, gió thi thoảng đi vụt qua như kẻ trộm, vuốt nhẹ tóc một cái, vuốt nhẹ cái suy nghĩ đầy ắp về cuộc sống của mỗi người một cái. Vậy là lập Đông …

Sáng sớm bước chân ra đường, chạy tới trường, cảm nhận cái lạnh, cái lạnh rất đặc biệt, rất riêng của Sài Thành. Mùa gió rất nhẹ và rất buốt, sớm và chiều tối, thế cả. Mặc cho cái nắng chói chang và bỏng rát ban trưa, người ta đi ngang nhau ngoài phố, miệng cấm cạy ra nửa lời, nhưng đố một ăn mười là trong chục người có ít nhất 7 người nhủ thầm trong bụng, vậy là mùa Đông về gòi.

Không phải là Đông tới mà là Đông về, về theo cái kiểu háo hức của trẻ con, mười chín tuổi nhưng khoái vận áo len bên ngoài, nhí nhảnh theo cái cách ăn vận của người Đà Lạt (có người bảo mình ăn vận đẹp và rất hợp với cái tác phong nì). Dân Sài Thành thì ít khi phải quấn quanh người nhiều quần áo thế, thế nên 1 năm mới có 1 lần được ăn mặc cái kiểu mà ngày thường bảo là khác người, giống như ai đó bảo lên Đà Lạt mặc quần đùi áo phông hóng gió chiều ấy (mà mình thì đã từng cùng cái hội dở người làm cái trò này rồi).

Càng cảm nhận cái lạnh, càng thấy bùn bùn, mí hôm nằm trong viện thấy trống vắng nhắm, thèm có mùi hơi người, mà cả nhà thì bận cả, hết bệnh lại về nhà lại lăn lộn thôi. Thèm một cái ôm, thế nên dạo này không kiềm được lòng, gặp ai cũng đòi ôm, mấy đứa trong lớp, mấy đứa Đoàn – Hội, mấy người quen … người ta biết thì người ta không ý kiến gì, có khi còn ôm ngược lại mình à hạnh phúc như được cục chocolate. Ai hem bik tí gì về mình thì nhìn chằm chằm, chắc là thấy tởm lắm … mặc xác …

Thèm ôm là một chuyện, thèm được yêu mới là khổ, chả có ai để mà nhớ nhung, chả có ai để mà chở mình đi dạo phố đêm, để mà lén lén len hai bàn tay vào ngực áo, ấm khủng khiếp (đang tưởng tượng), thèm cái ôm nào mà ấm áp và siết chặt êm ái như của Janti ấy. Hôm rồi sinh nhật anh Hai, anh Phong chở đi ăn lẩu ngoài phố, tự dưng thấy vui là lạ, giá mà … ậy, hem được … Thèm được ai đó hôn mình, hôn nhè nhẹ đáng yêu như cái cách Hanki từng hôn mình ấy, cảm giác được yêu thương thật là hoàn hảo.

Và cái sự hoàn hảo của sự ao ước này sẽ không dừng lại ở chỗ đó, chắc là sẽ tuyệt hơn nếu được nằm dài trên giường mình, chìm dần vào tấm nệm êm ái và ngắm nhìn một gương mặt thật là đẹp và hiền lành, như cái gương mặt không mang kính của Bunny ấy. Nếu được ước thêm thì một nụ cười dễ thương và đáng yêu như của anh Tiền càng đắt, thêm vài câu nói thậm êm tai và âm ấm của Komi, hay đại loại những câu nửa nạc nửa mỡ như của Lucifer thì càng tuyệt.

Mùa Xuân mang bản chất bên trong của nó là sự tinh khôi và hồi sinh, thế cho nên thiên hạ họ luôn vui vẻ khi tết đến, mùa Đông thì ngược lại, cái lạnh buốt và lặng lẽ của mùa Đông, cộng với cái thời khắc cuối năm, cứ như sắp kết thúc ngay lập tức một điều gì đó tuyệt diệu, đau đớn … và họ cho là đúng thời điểm để mà suy tư và nghĩ về thời gian rồi đấy. Và dĩ nhiên, trong cái đống hổ lốn mà mình gọi là thiên hạ đó có mình, thế nên mình không ngoại lệ. Dẫu biết mình thực sự có rất nhiều đểm khác người, nhưng riêng khoản này thì không mún bị LikeNoOne chút nào.

Hết rồi cái tuổi 19 dở dở ươn ươn, hết rồi cái gọi là nhí nhảnh và vô tư, tháng 11, 12 là để thấy mình cô độc như thế nào và mình chững chạc như thế nào trong cuộc sống khắc nghiệt này … Nhìn lại, thấy sao mà mình tuyệt vời quá chời, không phải là tự tin (mà tự tin cũng đúng) vì đố ai được như mình, hì hì hì. Nếu bảo mình thử tưởng tượng ra mình bây giờ cách đây một hai năm chắc mình không dám nghĩ tới. Mình lớn hơn rất nhiều (không phải ngoại hình, vẫn lùn và ốm nhom như xưa), suy nghĩ nhiều thứ chính chắn hơn và ra vẻ ông cụ non hơn rất nhiều. Ít ra ngay lúc này mình biết mình muốn gì và ước gì, mình sẽ làm gì và làm như thế nào, mình không còn quan tâm người ta nghĩ gì mà cái mình quan tâm là người ta có xứng đáng được nghĩ gì về mình hay không (cái này mới là thay đổi lớn nhất nè).

Giá mà tự dưng Noel năm nay những ai quen biết mình, họ viết vài dòng gì đó cảm nhận về mình nhỉ, để xem trong cái mà người ta bảo chính người mười ý, mình đã hoá thân thành một con tắc kè như thế nào. Sang năm là 20 tuổi rồi, là lớn lắm rồi, sao mà mình thấy nhanh thế không biết. Chẹp chẹp … ai yêu em đi … ai làm người yêu em đi … (hem ai trả lời hết, mịt c…)


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: