Posted by: Kerin Jellias | 02.10.07

02.10.2007 :: …from Mr. 7immy Valentine


Kerin.Jellias

Vâng, chính em!

Em có thể mỉm cười, một nụ cười rất hiền, rất ẩn ý.

Em có thể yêu vòm trời rộng, yêu những cơn mưa phùn.

Em có thể hát những bài tình ca của một thời vụn dại.

Em đang cảm thấy thực sự rối bời, lo âu đang xen hạnh phúc.

Em đang cảm thấy có gì đó âm ỉ và rạo rực.

Em đang cảm thấy sự mãnh liệt của thứ gì dâng trào bị kềm nén.

Em lại thấy mình suy nghĩ về một bóng hình ai đó lúc gần, lúc xa.

Em lại thấy đám mây kia rất nhẹ, cánh gió kia rất gầy.

Em lại thấy mọi thứ trở nên rất gần gũi, rất thân thiết và đáng yêu.

Em biết rằng cỏ mọc dưới chân giày em qua rất non, rất xanh.

Em biết rằng trời đất như vốn tự nhiên vẫn chan hoà ấm áp.

Em biết rằng trái tim em đã hoàn toàn mất tự chủ.

Hay lẽ nào em lại đang yêu …?

Hay em đã trở lại như cái ngày xưa xa lắc lơ ấy?

Hay là anh đã đến?

Mọi thứ thật nhẹ nhàn, thật dễ dàng đến mức em không dám tin!

Anh đến rồi ư? Đằng sau tất cả những giấc mơ nhẹ nhàn và ngọt ngào của riêng em?

Nhiều cảm xúc lạ quá anh ạh, đến nỗi em không biết mình phải làm gì và phải share như thế nào!

Anh vẫn vậy, rất gần mà lại rất xa!

Anh làm cho em thấy mình thật thừa thải.

Anh làm cho em thấy mình quá bé con.

Anh làm cho em thấy lo lắng khi hốt hoảng kiếm tìm mà không thấy anh bên cạnh.

Anh làm cho em thấy cuộc sống của em đẹp đến thế nào.

Anh làm cho em thấy ghen lúc nghĩ về anh đang ở một nơi nào đó.

Anh làm cho em thấy thật buồn mà cũng thật hạnh phúc.

Anh làm cho em thấy mọi thứ thật đáng yêu, riêng anh thì thật là đáng ghét!

Anh khiến em phải thay đổi mình theo những chiều hướng mà em không nghĩ tới.

Anh khiến em phải chấp nhận những điều ngày thường em không thể chấp nhận.

Anh khiến em phải tức chết được mỗi khi muốn ôm anh một cái mà không thể.

Anh khiến em phải yêu và nhớ anh nhiều hơn từng ngày vì thái độ lạnh lùng và dửng dưng anh dành cho em.

Không biết có ngôn từ nào có thể diễn tả cảm xúc của một trái tim cứ luôn suy nghĩ về một bóng dáng nào đó, nếu có thì đó là thứ em đang cảm nhận trong chính em.

Vâng chính em!

Em đang tự lừa dối mình bằng tình yêu ảo tưởng?

Em đang tự chôn vùi mình vào những cảm xúc của chỉ mỗi bản thân em?

Em đang quá tin vào những điều không có thật, những thứ xa vời?

Em không biết. Em là vậy, em sẽ trân trọng những gì em đang có, đang cảm nhận, với em lúc này không có điều gì ý nghĩa bằng anh.

Anh hãy cứ là anh, hãy cứ sống như cách mà anh mong muốn.

Anh hãy cứ là anh, đừng thay đổi nếu như anh không thực sự yêu thương em.

Anh hãy cứ dửng dưng với em để em biết rằng em không nên hy vọng vào những thứ em không bao giờ có.

Anh hãy cứ thế, để em biết trân trọng tình cảm em dành cho anh.

Vâng, chính anh!

Ngày mai, tương lai phía trước. Em lo sợ một ngày nào đó em nhận ra rằng chỉ có mỗi mình em xây mộng cho riêng mình, có lẽ là em sẽ đau lắm anh ạh, nhưng mà em sẽ không trách móc gì anh.

Những ngày dài trôi qua không có anh.

Chợt thấy nhớ…

Nhớ nụ cười hiền ơi là hiền mà cũng xinh ơi là xinh.

Nhớ đôi mắt khiến em có thể chết chìm trong ấy.

Nhớ gương mặt anh lúc đeo kính lẫn khi không.

Nhớ cái nhìn phớt trêu ngươi không thể nhần lẫn.

Nhớ giọng nói ấm áp của anh rót nhè nhẹ vào tai.

Nhớ cái ôm ghì thật chặt như sợ vụt mất.

Nhớ nụ hôn yêu thương và bàn tay siết khẽ.

Nhớ những lúc được nằm ỳ trên người anh mà thiếp đi…

Từng ngày trôi, từng giờ trôi, từng giây phút không nhìn thấy anh, không nghe giọng anh nói, không ánh mắt của riêng em … chỉ đôi dòng tin nhắn ngắn tủn anh gửi cho em. Những lời yêu thương bình dị mà đau xót.

Những gì anh dành cho em khiến cho chính nó lọt thỏm vào mớ hỗn độn những sự quan tâm em được nhận mỗi ngày. Em thấy mình càng lúc càng trống rỗng.

Đôi lúc tự thấy mình như một cái bóng, một cái bóng của một ai đó, chỉ chợt hiện về khi anh cần lấp đầy khoảnh trống nào đó. Đôi lúc thấy mình cũng như một người bạn bình thường của anh, để rồi suy nghĩ, để rồi ngoảnh lại cũng chỉ có mình em.

Hạnh phúc.

Em vẫn phải đi tìm trong khi em cho là em đang sở hữu.

Đêm.

Tĩnh lặng như bóng tối hắt vào cánh cửa.

Gió lùa qua khe kính bị vỡ, hơi thở của đất trời còn mang theo cả cái lạnh của cơn mưa ban chiều buông.

Không biết anh ở đâu.

Không biết anh làm gì.

Không biết anh bên ai.

Không biết anh đang vui hay buồn.

Không biết anh có nhớ chút nào về em.

Không biết anh có nghĩ về một cái bóng sẽ luôn bên anh, dù anh có muốn hay không.

Không biết anh có yêu em.

Không biết anh có yêu em nhiều như em yêu anh.

Không biết anh có yêu em nhiều như em yêu em.

Lạnh.

Mệt.

… và cả khóc!


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: