Posted by: Kerin Jellias | 06.08.07

06.08.2007 :: Tôi viết về Harry Potter và những Thánh Tích Tử Thần


Kerin.Jellias

Cuộc sống có những con đường rất dài, nhưng rồi cũng đến lúc ta phải dừng chân lại, nếu không phải vì phân vân giữa một ngã rẽ thì cũng là điểm kết thúc của cuộc hành trình. Với bản thân tôi, Harry Potter cũng vậy. Những tưởng con đường sẽ còn dài lắm, thế mà bây giờ không thể giấu nhẹm mãi … Ừh, vậy là hết, kết thúc.

Đối với người khác, có lẽ suy nghĩ sẽ khác, tôi không tự tin để nói ra cái nhận định chung, bởi cách cảm nhận và cách hoà mình vào thế giới của Harry chẳng ai giống ai. Người ta thống kê đến hơn nửa số fan của câu truyện là hâm mộ Harry, hay cùng lắm thì cũng là Hermione hoặc Ron. Tôi thì khác, tôi thích Albus Dumbledore. Nếu không muốn nói cuồn nhiệt nữa là khác, cái cách tôi thể hiện trên diễn đàn HPVN cách đây một năm chắc là member nào cũng thấy được. Tôi hâm mộ Cụ không phải vì tài năng hay cái bản chất ‘thần thánh’ mà mọi người thấy. Tôi nhìn thấy có một cái gì đó không bình thường, không bình thường đến tò mò tột độ. Chính vì thế mà tôi đã chờ một ngày nào đó, cô Rowling sẽ ‘show’ ra cho tôi biết. Và rồi cũng đến …

HP7 ra được gần tháng rồi ấy nhỉ. Tôi không thể nhớ mình đã ngấu nghiến một cách khó khăn mấy trăm trang PDF bản gốc như thế nào. Tôi không thể nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần, mỗi khi một ai đó lại ra đi, hay trước một tình cảnh xúc động. Có lẽ sẽ có người bảo tôi đa cảm. ‘Maybe, maybe not!’ Tôi chỉ có thể khẳng định một điều: Những cái chết trong HP7, cho dù là ai đi nữa thì sự ra đi đó cũng rất đáng để suy ngẫm. ‘Một đống người chết!’ – câu nhận định khi tôi đọc lướt tác phẩm này còn nguyên đó. Họ đã ra đi, những con người (hay thậm chí là những Sinh vật Huyền bí) đã ra đi, để lại cho những người còn sống một thứ, thứ rất quý giá mà ta gọi là ‘lòng dũng cảm’: “Dũng cảm không có nghĩa là dám chống lại cái chết, mà dũng cảm là vượt qua cái chết để được sống.”

Cái chết xuất hiện ngay chương đầu tiên của giáo sư Muggle học, chỉ vì một bài báo viết về Muggle. Rồi liên tiếp là Hedwig, chết một cách bất ngờ (nhiều người bạn của tôi đã cho là chết một cách rất lãng), tôi không nghĩ nhiều đến điều đó, tôi sẽ nhớ hoài con cú dễ thương đó, con cú mà một đứa em gái của tôi vì yêu thích đã tự đặt nickname của mình là ‘Cú’; “dẫu sao thì nó cũng đã có một cuộc đời dài và tuyệt vời” – Hagrid. Chưa hết đau đớn thì Mắt-Điên lại ra đi, một con người quả cảm, một chiến binh mà ai cũng nghĩ là không bao giờ có thể ngã quỵ, ấy vậy mà. Xuyên suốt tập truyện là khung cảnh của chết chóc, cái chết đến bất ngờ và hằn lại nỗi đau trong lòng người đọc.

Những đọc giả ‘nhí’ của Harry Potter hẳn là sẽ thất vọng rất nhiều trong tập cuối của cuộc hành trình này. Tập không có những ngày bình lặng dưới bóng toà lâu đài Hogwarts với những buổi học, những trò nghịch ngợm của bọn phù thuỷ sinh. Tập không có những giây phút vui vẻ quá đà, không có không khí hứng khởi của những trận Quidditch. Tôi giật thót mình khi đọc những dòng chữ, đâu rồi cái thế giới mơ ước của trẻ thơ (cái thế giới mà ngày xưa tôi đã từng ước là có thật, để đến khi 18 tuổi, vẫn hy vọng một ngày nào đó nhận được cái thư gọi nhập học – bị gửi muộn – của cô McGonagall) khi mà khắp nơi chỉ tràn ngập bóng tối hắc ám, những trận chiến tàn khốc nối tiếp nhau?

Cái suy nghĩ vẫn còn có một đám cưới bình thường diễn ra’ giữa những trận chiến mà cái chết luôn là kết cục được báo trước càng làm cho tôi cảm thấy nặng lòng hơn, mà cái đám cưới ấy có diễn ra trọn vẹn hoan hỉ đâu chứ. Nỗi đau mở màn cho liên tiếp những nỗi đau khác … Ba người bạn Harry-Hermione-Ron phải luôn trốn chạy, ẩn nấp, nơm nớp lo sợ. Ngày dài hơn, tháng dài hơn, cuộc sống trong cái buồng phổi luôn bị bóp nghẹt ngột ngạt. Bóng tối khắp nơi, bao trùm ẩm thấp. Để rồi thi thoảng lại nhận được tin về một sự ra đi nào đó hay một sự thật xé lòng, đau đớn thật, khủng khiếp thật. Ấy thế mà họ vẫn sống, họ vẫn tồn tại. Cái kết thúc hân hoan khi họ cùng nhau dắt con của mình đến trường, đẹp làm sao.

Tôi cảm phục cái kết thúc của cô Rowling, đúng, không cần có thêm sự ‘hy sinh vô nghĩa’ từ phía họ. Đằng sau những gì mà họ đã trải qua, đằng sau những hy sinh (có khi còn cao hơn là cái chết) của họ, thì sự sống trở nên rất … ‘đắt’. Sẽ chẳng có gì gọi là ‘ý nghĩa’ nếu như Harry hay hai người bạn của mình chết. ‘Vượt qua cái chết để hồi sinh – đó chính là lòng dũng cảm vĩ đại nhất.’ Họ đã làm được những chuyện mà ngay cả tôi cũng tự chất vấn, liệu mình có làm được như vậy? Một Harry luôn đối diện với nguy hiểm trước mặt, nuốt chặt nỗi đau những mất mát và hy sinh mà người khác dành cho mình. Một Hermione sẵn sàng yểm bùa cha mẹ mình để cho họ quên mất mình là ai – mình có một đứa con gái, bỏ qua những lần bị bắt và tra tấn dã man … để sát cánh cùng Harry trong cuộc chiến. Một Ron dứt áo ra đi ngay cả khi mẹ mình không đồng ý, có lúc phải phân vân vì một con đường mù mịt trước mắt, vì sự hy sinh của những người anh trai mình … nhưng cuối cùng cũng quay lại cùng những người bạn của mình. Vậy mà họ đã vượt qua tất cả, họ đã thành công !

Tôi bất ngờ trước sự thật về Dumbledore, một con người mà không chỉ riêng tôi, không chỉ những fan của truyện mà cả thế giới phù thuỷ của Cụ cũng xem như một ‘vị thánh sống’. Con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, không ai là hoàn hảo. Chợt hiểu ra không phải là tự nhiên mà Cụ luôn tin tưởng vào mọi người, luôn rộng tay chào đón những người lầm đường lạc lối biết thay đổi, luôn tìm ra được một cái gì đó tốt đẹp trong mỗi con người. Tôi khó có thể chấp nhận mọi thứ, nhưng tôi tin, tôi sẽ cố gắng bỏ qua được tất cả để vẫn mãi tin vào Cụ, như tin vào một động lực đã giúp tôi rất nhiều trong những ngày vừa qua. Sự kính trọng với từ ‘Cụ’ sẽ không vơi bớt, mà nó sẽ càng nhân cao hơn, bởi vì Cụ đã chứng minh cho tôi thấy một điều: ‘ta có thể thay đổi nhiều thứ để chuộc lại lỗi lầm, chỉ cần ta nhận ra và sửa đổi’.

Sẽ là rất nhiều thứ nếu như tôi diễn đạt tất cả những cảm xúc của tôi lúc này. Sau những ngày dài hồi hộp và quặn thắt, tôi cũng đã có thể khép lại thế giới mộng mơ đó. Thế giới ấy thật đẹp, nhưng cái ‘đẹp’ ở đây không còn nguyên ý nghĩa tinh tươm như trước đây tôi vẫn nghĩ. Cái thế giới ấy ‘đẹp’ vì nó không quá ‘xạo ke’ như mọi người nghĩ. Ở đó vẫn tồn tại cái thiện và cái ác, có sự đấu tranh khốc liệt, có những hy sinh mất mát và những thành quả đạt được song hành. Ở đó không chỉ có những con người nhân ái tốt bụng, mà còn có những kẻ xấu xa độc ác. ‘Đẹp’ ở chỗ những kẻ xấu ấy, họ đều có một lý do chính đáng riêng để biện hộ cho cuộc đời mình.

Nếu như tuổi thơ của Voldemort không tàn nhẫn với hắn, liệu hắn có trở thành một Chúa tể Hắc ám bạo tàn như thế không? Hay như Percy, như Kreacher; Percy – một kẻ từ bỏ chính gia đình mình để đi theo khát vọng lạc đường, vậy mà đến những giây phút cuối cùng, đã lấy mạng sống mình để che chắn cho thân xác của đứa em trai; Kreacher – một con gia tinh già với đầu óc tiêm nhiễm, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Sirius, luôn hằn học với Harry, vậy mà về sau lại quay về với mọi người, lãnh đạo những con gia tinh khác chống lại cái ác …

Hay như Snape, một niềm tin đặt nhầm chỗ của Dumbledore như mọi người vẫn nghĩ, lại là một tôi tớ trung thành hết mực với Cụ, chấp nhận một cuộc sống hai mặt, bị mọi người khinh thường. Tôi không thể giấu được những giọt nước mắt dành cho ông ấy. Cho dù tôi đã hí hửng đến thế nào khi chứng kiến cảnh ‘đánh hội đồng’ mà tập thể giáo sư Hogwarts dành cho ông, khiến ông phải trốn thoát khỏi học viện. Con người mà mọi người cho là xấu xa ấy, đã hành động chỉ vì một người phụ nữ đã chết, một tình yêu vĩnh cửu vô vọng – Lily Potter.

Còn nhiều lắm những mất mát không nói ra được, những mạng sống hay những phần cơ thể. Con người ta vẫn có thể vui vẻ đùa cợt với những mất mát của bản thân mình. Tôi đánh giá cao trò giễu của George với cái tai bị Snape cắt mất, hơn là cười phụ hoạ cho tiết mục tấu hài – bị Fred mắn – này. Dursley còn có thể biết ơn với Harry, gia đình Malfoy còn có thể quay lại cùng mọi người chiến đấu … Mọi thứ đều nhằm khẳng định một giá trị khác: ‘sự tin tưởng khiến cho không có điều gì là không thể’.

Và một điều không thể nào không đề cập đến, một bài học khác trong phần kết của câu chuyện này, điều mà cô Rowling đã đưa vào một cách không mấy khó nhận ra. ‘Khi mà mọi thứ đều trở nên quá sức, thì tình đoàn kết vẫn luôn là thứ vũ khí lợi hại nhất, thứ vũ khí giúp ta đi đến thành công.’ Không chỉ trong những cuộc chiến, những hy sinh chấp nhận trước theo lối ‘tất cả mọi người đều đã lớn và họ chấp nhận nguy hiểm tính mạng của mình’. Hay cảm động như cách mà tập thể phù thuỷ sinh, giáo sư, mấy con ma, những bức tranh và thậm chí là từng bức tường của học viện Hogwarts cùng nắm tay nhau trước cuộc chiến sinh tử với Voldemort. Đôi khi cái tình cảm thiêng liêng mà ta gọi là tình đoàn kết ấy chỉ đến theo kiểu ‘Ron tìm về với Harry và Hermione’ tiếp tục chuyến hành trình ‘dữ nhiều hơn lành’ …

Có nhiều bài học lớn, và rất nhiều bài học nhỏ khác tồn tại trong tập 7 này. Tuỳ bản thân mỗi người sẽ tìm thấy và cảm nhận chúng trọn vẹn theo cách riêng của nhau. Đối với tôi, vài dòng là không thể bộc lộ tất cả. Tôi biết là tôi sẽ còn viết nhiều hơn thế này về Harry Potter, về thế giới phép thuật kỳ diệu mà tôi cùng hàng triệu triệu phù thuỷ khác trên thế giới đã và vẫn đang sống trong đó. Chỉ là khép lại những trang truyện cuối cùng, khép lại một chuyến phiêu lưu mà nhiều năm qua tôi đã tham gia. Khép lại những tháng ngày sống trong niềm say mê và yêu thích. Khó mà có thể dứt lòng với thế giới ảo mà rất thật ấy. Rồi sẽ có nhiều người viết về Harry Potter và Những Thánh Tích Tử Thần. Rồi sẽ có nhiều đứa trẻ khác, sau này, biết về Harry Potter – ‘Đứa Bé Vẫn Sống’ !

-=o0o=-

Mr. 7immy sẽ không post bản dịch thuật nào ở Blog này nữa! Mr. 7immy xin thành thật xin lỗi mọi người vì lời hứa dịch HP7 trọn tập. Có lẽ Mr. 7immy sẽ dừng lại, không tiếp tục nữa vì một số lý-do-mà-ai-cũng-biết-là-lý-do-gì-rồi-đó. Tuy nhiên, Mr. 7immy biết có nhiều bạn vẫn muốn nhanh chóng hành trình cùng Harry Potter trong chuyến phiêu lưu cuối cùng này. Mọi người hãy đến với HPFL – the Harry Potter’s Fans’s Land mini-site link: http://www.HPFL.cntt.in/ – để tìm đọc bản dịch trước.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: