Posted by: Kerin Jellias | 27.06.07

27.06.2007 :: trích từ Nhật ký của Hoàng Tử Bé


Kerin.Jellias

Anh, hôm nay nhóc có nhiều tâm sự lắm, mà cái nào cũng nóng hổi như tin tức trên BBC vậy. Phải chi hôm nay được online gặp anh thì hay biết mấy. Nhưng mà thôi, được viết cho anh thế này cũng là hay lắm rồi.

Hôm nay em nhận được một lời khuyên anh ạh, thực ra thì chính em là người gợi ý để được nhận lời khuyên đó. Em thực sự đang rất bối rối và rất cần một người chịu lắng nghe những suy nghĩ, những chuyện rất vớ vẩn và trẻ con của em. Uhm, đại loại là em cũng nhận ra mình mơ mộng và thiếu thực tế đó chứ, nhưng như thế thì đã sao? Đó là bản thân em, là con người thật của em, hiện tại. Cái em cần bây giờ là một con đường, một cách thay đổi, và em đã nhận được thứ đó, em cho là vậy.

Em thấy mình giống như một trò chơi vậy, trông giống như một trào lưu hay một phong cách thời trang đang dầng phổ biến. Em chưa bao giờ che dấu con người thật bên trong em. Em sống thật là chính mình và thèm muốn có được cái không tồn tại trên đời này – thứ mà ai cũng muốn có – tình yêu. Nhưng chẳng có ai cả, ngoại trừ vài gã muốn được thử cái cảm giác một lần khiến người khác hụt hẫn.

Vậy mà khi em tìm thấy anh, khi mà em quyết định mình sẽ chấm dứt những ngày một mình tẻ nhạt, họ lại đến ! Những con người mà em rất trân trọng – những người mà nếu như trước đây họ ngỏ lời, có lẽ em đã đồng ý. Nhưng giờ em không thể, em không thể bởi thực sự hiện tại với em họ chỉ có thể là chính họ – như từ trước đến giờ. Em đã bối rối không biết sẽ từ chối họ như thế nào, bởi vì em suy nghĩ: nếu em nói như vậy, thứ tình cảm giữa họ và em vốn tốt đẹp nay sẽ chẳng còn gì cả.

Thế nhưng, em đã nhận được một lời khuyên, và em tin là em đã có cách giải quyết. Em ngốc thật, khi cứ tự làm cho mọi thứ thêm rắc rối. Đã đến lúc em nên đơn giản hoá cuộc sống của em, những thứ gì không cần thiết, những điều vặt vãnh, những suy nghĩ khiến em mệt mỏi, những lo lắng làm em yếu đuối … em sẽ cắt hết, vứt hết. Em sẽ làm cho cuộc sống của em nhẹ nhàng hơn.

Nếu như tình cảm họ dành cho em là chân thành, họ sẽ vẫn yêu quý em dù cho em từ chối. Đó là những con người đáng trân trọng hơn cả và đó là một sự may mắn của em. nếu người nào đó vì thế mà bỏ đi, em sẽ cảm ơn họ, vì đó cũng là một sự may mắn khắc của em. Em cóc cần họ.

Em như một cây con trong khu rừng anh nhỉ. Cái em cần là ánh sáng mặt trời, em phải len vượt lên những cái cây khác đang chen chúc xung quanh. Em cần cắt bớt những cành nhánh không cần thiết của mình. Đến lúc thôi mơ mộng và sống thực tế rồi. Mặc dù sống một cách có suy nghĩ và lý trí như vậy thì rất khó, nhưng em tin là em làm được, anh có tin em không?

Từ mai, trong từ điển của em sẽ không còn từ ‘mãi mãi’ nữa. Có lẽ em đã quá mù quáng khi tin vào từ này. Có một suy nghĩ rất lạ trong lời khuyên em nhận được. Anh nghĩ sao nếu em bảo: ‘Ừ thì chúng ta yêu nhau, hôm nay em rất yêu anh và anh cũng rất yêu em. Nhưng ngày mai, ngày mốt, trong tương lai … chúng ta vẫn sẽ yêu nhau? – Không bao giờ, không bao giờ có điều đó xảy ra.’ Em thấy có vẻ đúng anh nhỉ?

Em đã sống bằng bản thân em đó chứ, cho nên lắm lúc cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn tìm cho mình một chỗ dựa đễ dựa dẫm, và thầm ao ước nó sẽ là mãi mãi. Nhưng dường như thế là không ổn. Em sẽ không tồn tại được nếu phải lệ thuộc vào ai đó. Mâu thuẫn duy nhất và cuối cùng là em … muốn được lệ thuộc, em muốn dựa dẫm vào một ai đó có thể lo lắng cho em lâu dài (lâu dài chứ không phải là mãi mãi).

Yêu anh ! Your ‘Le Petit Prince’ !


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: