Posted by: Kerin Jellias | 31.05.07

31.05.2007 :: Entry for 31/05


Kerin.Jellias

Con phố thường ngày quen thuộc đến từng cơn gió vội … bỗng một ngày hoá xa lạ nhìn tôi. Cả góc cua cũng lẳng lặng xa xôi … tôi tự hỏi đã làm gì có ‘tội’ ? Câu thơ quen thuộc lắm, quen vì đã có lần tự nó thốt ra và nhớ hoài như thế. Con phố mà chiều nào tan trường nó cũng lụi cụi thui thủi đi về, tự dưng suy nghĩ – muốn được hỏi con phố ấy “mày thấy mặt tao có quen không ?” Liệu nó sẽ trả lời thế nào nhỉ ? Liệu nó có đủ cái trí nhớ để nhận ra hàng trăm (có khi đến hàng ngàn) con người đã đi qua nó mỗi ngày ???

Chiều nay trời không mưa, mà cũng chẳng có nắng. Cái hoàng hôn nhẹ nhàng hiền dịu ít ỏi ấy chợt khiến nó giật thót mình. Chợt làm nó nghĩ ngợi vài thứ lung tung không định rõ hình trong đầu. Cái quán cà phê đầu phố văng vẳng câu hát nghe quen thuộc đến phát điên lên được. Nó khẽ hát theo một mình và tự trách mình sao không nhớ nổi cái bài ấy là bài gì “… of the dark. Here I am, when you send me an angel. Here I am, at the land of the morning star …”

“Scorpion !!!” – nó hét lên như một nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra một điều gì mới mẻ, đại loại kiểu ‘con chó luôn cãi nhau với con mèo”. Có chút gì đó rất vui sướng, vui sướng như vừa tìm lại được một thứ đã thất lạc từ lâu. Ừh, cũng lâu lắm rồi ấy chứ nó không nghe lại bản nhạc ấy của Scorpion – Send Me An Angel. Nó thấy nhớ quá cái thời còn đi học, cái thời mê chết được mấy bản từ thập niên nào nào ấy của Paul Ankan, của Scorpion. Nhanh thật, mới đó mà nó đã đi qua cái thời đẹp ơi là đẹp ấy rồi.

Con phố đầy kịt người và xe, chen nhau, người nào cũng mũ khăn bịt kín như ninja. Chả ai thèm liếc ai lấy một cái, nó có cảm giác xã hội ngày một phát triển thì con người bắt đầu xa nhau thì phải. Chả trách cái thời bé con cả ngày loay hoay với cái cà ràng luôn đỏ lửa của Ngoại. Nó nhớ cái thuở mà ngoài mấy con đường đất đỏ của xóm ra chỉ có bờ đồng cỏn con. Nó nhớ những con người luôn tươi cười chào nhau ngoài ngõ, những đứa trẻ xóm trên xóm dưới cũng tung tăng chơi chung.

Bây giờ thì nó lớn rồi, thoát ra lâu lắm rồi những phạm vi địa lý nhỏ hẹp, nó bắt đầu biết đến những nơi xa hơn, xa hơn rất nhiều. Nó biết nhiều con đường và nhiều nơi khác … để nó biết rằng thế giới rất rộng lớn. Rằng thế giới còn có những đường cao tốc, đường một chiều trán nhựa bóng kịt chứ không chỉ loay hoay những con đường đất đỏ bụi mịt mù mùa nắng – nhầy nhụa cam lè màu bùn mùa mưa. Để nó biết rằng còn có những ngõ hẻm chằng chịt để tránh đường chính, tránh mặt mấy chú công an (dù rằng nó có bằng lái đàng hoàng) chứ không chỉ tới lui những bờ đê xanh non cỏ mùa mưa và nắc nẻ khô mùa nắng.

Bây giờ nó phải tự nhận ra chẳng có đâu những viễn vông mơ mộng, rằng cái gì cũng xin nhớ đến hai chữ thực tế cho người ta nhờ. Rằng không phải tính tới tính lùi mùa thả diều – mùa dế – mùa cá lũ – mùa chùm giuột – mùa me … mà còn có cả mùa làm thêm – mùa mua hàng giảm giá và mùa dạy kèm ! Thế nhưng cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều thú vị đấy thôi. Cũng như Send Me An Angel của Scorpion ấy, đôi khi cũng nên tự hát với mình cái kiểu ‘…close your eyes, and you will find …” còn find cái gì thì tự khác mỗi người tìm ra thôi.

Như bản thân nó, sẽ cố nhắm mắt đi theo mùi hương, quyết tâm tìm cho ra cây hoa sữa trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cho mọi người xem. Còn mọi người thử tìm ra cái quán bar trên đường Đồng Khởi xem nào (trừ anh Duy Anh ra nhé, ^_6) Dạo này điên khùng thất thường, mọi người có vẻ kiên dè gặp mặt, hì hì hì. Với lại post bài nào cũng bị chê là dài dòng, thế nên cố gắng bài này ngắn ngắn thế này thôi.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: