Posted by: Kerin Jellias | 02.05.07

02.05.2007 :: Crying


Kerin.Jellias

Đôi khi người ta khóc cũng chẳng hiểu vì ai, vì cái gì và tại sao. Đơn giản chỉ là khóc, vậy thôi. Khóc để thỏa mãn cái gọi là khó chịu trong tâm hồn, khóc để giải tỏa cho những ràn buộc vô hình – bất định nào đó, đơn thuần khi chợt muốn khóc, và khóc …

Và khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như đó là một cái gì đó rất đỗi bình thường, rất ư tự nhiên, cứ như không thể nào tách rời khỏi bản thân và cuộc sống này vậy. Nước mắt cứ trào ra khỏi mí mắt, lăn tròn xuống gương mặt – hoàn toàn không biểu lộ một chút cảm xúc nào khác. Cũng chẳng hiểu sao người ta cứ bảo nước mắt lăn tròn, nó chỉ thấy những vệt dài hằn lên gò má, hằn rõ ràng như những vết cắt, vệt thẳng những đường cay độc lên suy nghĩ của nó. Nó cô độc …

Không phải là bình thường, không phải là tự nhiên. Nó biết chắc hẳn có một lý do nào đó mà không ai có thể giải thích được tường tận, kể cả nó. Không chỉ khi chết đi người ta mới đắm mình trong tiếng khóc, mỗi người ai cũng sinh ra trong tiếng khóc. Cất tiếng khóc chào đời hay đúng hơn là báo cho cuộc sống đều đều trôi ngoài kia biết rằng ‘tôi đã làm người’ – rằng ‘kể từ bây giờ vũ trụ này có thêm một thằng tôi tồn tại !’. Hạnh phúc thay hai tiếng ‘con người’, tự hào thay cho những ai được cái diễm phúc ‘làm người’ !

Chả biết từ bao giờ người ta suy nghĩ như thế về tiếng khóc chào đời của trẻ con nhỉ ? Có lẽ là từ lâu lắm rồi, bởi với nó đó đơn thuần chỉ là cái động tác thở của trẻ con mà thôi. Mà chắc là vì thế mà khi sinh ra … nó không khóc. Phải chăng nó chai sạn từ khi mới lọt lòng mẹ nên cuộc đời nó quen thuộc đến thế. Rất khó để một người nào đó phải khóc, nhất là khi họ mang nhiễm sắc thể XY.

Từ bao giờ người ta quy định con trai thì không được khóc nhỉ ? Có lẽ là từ lâu lắm rồi, và với những thằng con trai không mang trong bản chất của nó cái ‘thuần chủng’ 101% ấy, những thằng con trai mà bản chất thật sự của nó là cần có sự bảo vệ, sự quan tâm và chở che của một ai khác. Đau đớn thay, nó càng không được khóc ! Bởi một lý lẽ quá đỗi trắng trợn rằng : sẽ chẳng có ai để dỗ dành nó, sẽ chẳng có ai sẵn sàng chia sẻ với nó một bờ vai – ngoại trừ sự thương hại. Mà nó thì cóc cần điều đó.

Sinh nhật mẹ, ngày mà đáng lẽ ra nó phải nhớ ở trong đầu như một câu thần chú bất di bất dịch căn bản. Thế mà lần đầu tiên kể từ khi phần-con-người trong nó biết suy nghĩ … quên mất. Ngày mà đáng lẽ ra nó phải về nhà từ rất sớm, ngày mà đáng lẽ ra xung quanh mẹ nó không chỉ có những người còn lại trong gia đình mà còn phải có cả nó nữa. Thế mà nó lại quên như quên đi một điều bình thường – nhất nhỏ nhặt nhất. Nó trở về nhà khi cây kim ngắn của đồng hồ đã qua con số 11, nó về nhà với bàn tay không phải cầm một bó hoa, một món quà tặng mẹ … chua chát thay, mẹ nó đang đón chờ nó với xấp giấy A4 dầy đặt thông tin của những thứ vớ vẩn – thứ chữ chi chít mà nó chỉ kịp ngồi ăn qua loa với gia đình vài thứ là ngồi ngay vào bàn máy mà làm thẻ Trại Sinh đến tận 2h30 sáng !

Nó đã nuốt mất hai chữ ‘con người’ của nó như thế sao ? Không, không phải như thế, nó vẫn còn là con người, nó biết như vậy. Cuộc đời mẹ đã trôi qua như thế, lặng lẽ như chính nụ cười của mẹ. Người phụ nữ mà dường như chính những thăng trầm của cuộc đời đều phải khuất phục, có lẽ vì thế mà nó vẫn rất tự hào khi kể về mẹ : từng ở chùa, từng đi mua ve chai đồng nát, từng sống ở bãi rác, từng là dân anh chị, từng đi trộm cướp, từng làm nông dân, từng là công nhân cao su, từng là giáo viên, từng là tiểu thương và bây giờ là một người mẹ vĩ đại hơn bất kỳ người mẹ nào khác – đối với nó.

Và nó đã khóc, nó không thể phân biệt được đâu là thứ nước mắt nó muốn khóc và đâu là thứ nước mắt tự trào ra. Không thể phân biệt được nữa vì cả hai đã hòa làm một mất rồi. Nó cũng không thể phân biệt được đâu là thứ nước mắt nó khóc vì những lỗi lầm – những điều sai trái của nó đã khiến mẹ buồn với thứ nước mắt nó khóc vì cuộc đời của mẹ. Tất cả đều hòa lẫn vào nhau, nó không còn biết nó đang nghĩ gì, chỉ cần khóc, vậy thôi …

Có lẽ nó sinh ra là điều gì đó quá đỗi thừa thải trên cõi đời này ? Nó không biết, bản thân nó vẫn là bản thân nó, mặc dù nó biết nhiều người, hay đúng hơn là cái xã hội cay nghiệt này cứ nhìn chằm chằm vào những người như nó, chỉ chờ có dịp bắt được chút gì đó nhỏ nhặt sai trái là làm rùm ben lên như thể ‘đó thấy chưa, cái lũ ấy chúng vốn nhơ nhớp bẩn thỉu mà !’.

Lẽ tất nhiên, nếu như nó cần chia sẻ, ắc hẳn sẽ có rất nhiều người quan tâm đến nó, dỗ dành nó bằng những lời yêu thương ngọt lịm. Nhưng hơn thế nào hết, nó hiểu rằng với họ, nó đơn thuần chỉ là ‘một-đứa-cần-quan-tâm’ và họ đã vô tình không nhận ra họ đang thương hại cho nó. Bởi họ đâu thể quan tâm và yêu thương mãi nó, họ đâu thể bên cạnh nó tất cả những lúc nó cần, và hơn hết họ không giống như nó, họ có thể tự cho rằng họ hiểu được những cảm xúc của nó, nhưng thực chất chả hiểu gì cả, chả có gì cả, rỗng tuếch !

Nhưng mẹ nó đã sinh nó ra trên đời, nếu không có nó, có chắc thế giới này vẫn sẽ như vậy ? Trái đất vẫn quay quanh Mặt trời 365 ngày mỗi năm, tự quay quanh nó 24 giờ mỗi ngày ? Mọi người vẫn tồn tại và như thế, chỉ là không có thêm những rắc rối và những nỗi khó chịu của mọi người dành cho nó mà thôi ? Nó không tồn tại trên cõi đời này một cách thừa thải, chắc hẳn mẹ nó không sinh ra một đứa vô tích sự như thế. Nó tồn tại và mọi người tôn trọng nó – hay đúng hơn nó sẽ làm như vậy !

Và nó lại khóc, nó khóc vì nó chợt nhớ ra rằng nó cần yêu thương, yêu thương và được yêu thương ! Dường như xung quanh nó, ai cũng có được một nữa hạnh phúc còn lại, và nó ghen tị, và nó thèm muốn, và nó khao khát được như thế … Nó khóc vì nó bất lực, nó khóc vì nó cảm thấy trơ trọi quá, nó quá nhỏ bé để có thể nắm chặt những hạnh phúc của riêng mình, nó khóc vì nó không thể tự chiếm đoạt một hạnh phúc cho bản thân nó, nó khóc vì nó không còn đủ mạnh mẽ đề chờ đợi trong mỏi mòn nữa …

Nó không thể phân biệt giọt nước mắt nào nó khóc cho bản thân nó, giọt nước mắt nào nó khóc cho anh, giọt nước mắt nào nó khóc cho quá khứ – cho hiện tại và cho tương lai. Đơn thuần là nó đang khóc, nó khóc vì nó biết nó xứng đáng có được nhiều hơn như thế, nó khóc vì nó đang đối diện với biển, nó khóc vì xung quanh nó có rất nhiều người nhưng không có một ai có thể hiểu được nó, nó khóc vì phải tự mình vật vã với những tâm sự trĩu nặng bên trong mà không thể thốt ra cùng ai, nó khóc vì nó đang khóc …

Từng con người bước qua cuộc đời nó, đi mất và không một ai ở lại. Họ đến với nó là một người bạn, một người muốn cùng nó sang sẻ mọi thứ buồn vui, rồi họ trở thành những người bạn bình thường, những người anh, thậm chí những kẻ thù mà trong cuộc đời họ – nó là một cái chấm bi màu đen xấu xí trên tấm banner màu hồng phấn xinh xắn …

Mỗi ngày, nó phải tự đeo vào gương mặt thật của mình một cái mặt nạ màu sắc – cái mặt nạ thật tươi tắn với nụ cười và những lời bông đùa vui vẻ. Mỗi ngày, nó phải học cách tự làm cho mình cảm thấy hạnh phúc bằng hạnh phúc của người khác. Mỗi ngày, nó phải chen chân vào những góc cạnh của cuộc sống, để cho những người mà nó quen biết đều phải thốt lên tiếng gọi tên nó một cách thân thương nhất mỗi khi gặp gỡ. Vậy mà hôm nay, họ đã bắt gặp thằng con người thật sự trong nó, một thằng con người im lặng !

Nó thèm được một lần vui vẻ thực sự như chính cái vẻ ngoài của nó. Cái vẻ ngoài mà nhờ vào đó nó đã có được như ngày hôm nay. Nhưng có lẽ khó lắm. Nó đang khóc đấy chứ, chả hiểu nước mắt ở đâu mà nhiều đến như thế. Ngoài kia biển cũng đang khóc, sóng trào lên dữ dội và đằng xa là ánh chớp lóe lên, mưa bắt đầu lất phất…

Nếu như có một ai đó hiểu được nó thì chắc hẳn đó là biển ! Nó chẳng thể hiểu nó yêu biển như thế nào. Chỉ biết rằng nó rất yêu biển, bên cạnh biển nó cảm thấy bình an và hạnh phúc, bên cạnh biển nó sẽ thực sự là chính nó – không vỏ bọc, không giả tạo. Bên cạnh biển nó hoàn toàn mất tự chủ, và nói đoạn đứng trước biển nếu có ai đó hỏi nó điều gì mà bình thường nó giấu kín, nó cũng sẽ nói hết sự thật. Nó không thể lừa dối biển, nó không thể nói dối trước biển, vì nó yêu biển. Nó đang khóc và biển cũng đang khóc…

Nó đã khóc rồi nín, và lại khóc rồi nín. Mưa đã ngớt rồi lại mưa. Ngoài kia sóng biển trào dữ dội nhưng khi tấp vào bờ sóng lại rất dịu dàng, sóng trãi mình trên những triền cát mịn mỏng dần, mỏng dần rồi lặn mất, từng đợt sóng cứ thay nhau vỗ vào bờ như thế. Nó không hiểu hay nó đang cố tình không muốn hiểu. Nó đang khóc hay nước mắt nó cố tình trào ra như thế ? Biển dịu hiền …

Vậy là lại khóc, khóc vì cái lạnh se sẽ của cơn mưa chuyển mùa như đang vây lấy xung quanh nó, bóp nghẹt hơi thở gấp gáp của nó. Mưa đã dứt hạt, gió nổi lên mãnh liệt hơn, cứ như tiếc nuối điều gì lớn lao và cần thiết lắm, gió gào rít như thét lên những trăn trở, khát khao của lòng đêm. Có xua đi được nỗi buồn không hình hài – không tên gọi trong hồn ta hỡi gió ? Cách đây hai năm, cơn mưa đầu mùa đã mang anh đến cho nó, tưởng chừng như anh sẽ đi cùng nó đến bất kỳ ngóc ngách nào của cuộc đời này. Thế mà cách đây một năm, cũng cơn mưa lập Hạ đáng ghét này đã cướp mất anh khỏi nó, xoá nhoà tất cả mọi thứ mà cả anh và nó đã xây đắp. Không có lỗi cho anh, không có lỗi cho nó. Có chăng là nỗi nhớ và đau thắt còn lại vươn hoài trong những cơn gió lạnh sau mỗi cơn mưa. Với nó không có đâu ánh cầu vồng sặc sỡ sau cơn mưa, chỉ có những nỗi nhớ rất cô độc và …

Gió lạnh quá, gió có cô độc không ? Ừ thì gió cứ hát, cứ khe khẽ thế thôi, gió nhẹ thôi để sóng đừng chen nhau xô bờ cát. Bờ cát ấy đâu có lỗi lầm gì, thế mà … Có xót xa không khi sóng cứ vỗ mãi vào mình như thế, bờ cát ấy có đâu nằm nghiêng mình nhẹ giấc như trong thi ca, bờ cát ấy vẫn ngày ngày oằn mình đón những đợt sóng trào đấy thôi ! Tự nhiên thấy yêu con sóng mà cũng hận con sóng. Đứng trơ trọi giữa cái mốc của biển bao la, sóng vẫn nối tiếp nhau ì oạp dạt vào, cái cảm giác bờ cát dần dần ôm lấy đôi chân trần mới khoái lạc làm sao. Cứ đứng im lặng như thế, mặc cho cát bao gọn lấy đôi chân, nuốt trọn đôi bàn chân vào lòng, nó cảm nhận như nó và cát đã hoà làm một, như có chút nào đó cái sự đồng cảm rất lạc loài …

Và vẫn cứ khóc, lắm lúc thấy mình cũng dại dột như một đứa trẻ không hơn không kém, thấy mình tuy to xác nhưng suy nghĩ cũng chẳng chính chắn được bao nhiêu. Cũng như thế, hễ có dịp khóc công khai như thế thì cứ khóc, khóc như một đứa trẻ cứ gào lên những uất hờn vớ vẩn của trẻ con. Khi còn bé nó khóc cho những lý lẽ vụn dại, món đồ chơi, cái kẹo hay cái chết của con chuồn chuồn. Khi lớn lên nó khóc cho những lý lẽ vớ vẩn hơn, một nỗi nhớ, cái gọi là tình yêu và một con người trong trí tưởng tượng. Nước mắt cứ trào, rơi tõm vào vòng cát và nước biển xoáy, tan nhanh vào bọt sóng, cuốn ngược ra trùng dương mênh mông bất tận kia.

Bên cạnh đó, rất gần nó lắm thôi, người mẹ trẻ đang dắt đứa con trai nhỏ của mình dạo biển đêm. Đẹp thật ! Bất giác nó lại nhớ về mẹ, nghĩ về mẹ … lại bất giác nó khẽ gọi hai tiếng ‘U ơi … !’. Nghe thật khẽ và lọt thỏm vào tiếng ầm ì của sóng cuộn lên lồng lộng ngoài khơi. Nó chưa bao giờ nói với mẹ rằng nó rất yêu mẹ, tệ thật. Nó thấy mình thật chẳng khác gì một thằng nhóc nhẫn tâm và bất hiếu. Nó ước gì có mẹ bên cạnh nó lúc này, và thế là nó khóc. Cũng không rõ nó khóc vì lý do gì, bởi bên trong nó bấy giờ rất hỗn tạp, những sợi dây suy nghĩ vây quanh nó, trói chặt nó, bóp nghẹt nó …

Mẹ đã đặt biết bao hy vọng và niềm tin vào nó, kể từ khi nó mở mắt chào đời ? Mẹ đã vất vả bao nhiêu để nó được sống đầy đủ như bao nhiêu đứa trẻ khác, để nó có cái lý do tựa vào mà phấn đấu ? Mẹ đã hy sinh bao nhiêu cho một đứa con yếu đuối hay bệnh tật và vô tâm như nó ? Mẹ đã hụt hẫn thế nào để chấp nhận con người thật sự của nó, để nó có một chỗ dựa mỗi khi vấp ngã, để nó đủ can đảm đối mặt với xã hội, để nó đủ tự tin sống tốt sống có ích cho bản thân nó và cho mọi người ? Cái lý do của mẹ làm cho nó thấy mình nhỏ nhoi và tầm thường biết bao : vì cho dù nó có như thế nào thì nó vẫn là con của mẹ, mà với mẹ thì nó như thế đã là tất cả những gì mẹ ao ước !

Uhm … nó lại khóc, khóc một cách ngon lành vì nó biết nó hạnh phúc. ‘Hey, Jimmy. You’re a good boy !’ Nó cảm thấy mình lạnh hơn bao giờ hết. Nó không dám suy nghĩ nhiều nhưng nó sợ, nó sợ nếu như không có gì để lo nghĩ nó sẽ lại nhớ về anh, nhớ về một con người đã ở rất xa, xa lắm trong những giấc mơ trẻ con của nó. Cứ mỗi lần mưa là nó lại cảm thấy vắng lặng đến chua chát, cái cảm giác rất cần một bàn tay, một cái ôm ấm áp và hơn bao giờ hết là một nụ hôn ! Có tầm thường không ? Có quá đáng không ? ‘Mơ một hạnh phúc, có quá lớn lao không anh ? Hãy nói em nghe đi anh …’ Không ! Nó biết chắc chẳng có câu trả lời nào cả, chỉ có mỗi mình nó và những người hoàn toàn không thể hiểu nổi nó bên cạnh. Khi người ta yêu, chỉ cơn gió thoảng qua cũng chứa đầy hương thơm và mật ngọt, khi người ta cô độc cả vườn hoa cũng man mác tan thương …

Thèm quá, cái cảm giác mình là một đứa trẻ, không có gì khiến phải lo lắng trăn trở. Có chăng là sớm mai đến lớp sẽ chơi trò gì, trưa mai tan học có nên đi với đám xóm dưới qua khu gò mả hái trộm me của người ta … rồi nào là chiều sẽ qua nhà thằng cu Quéo chơi tạt lon hay đi ra bến tắm chung với tụi trong xóm … Ngẫm lại thấy cái máu trẻ con còn mãi trong người, ngồi trên xe cứ thích ngồi gần cửa sổ, mở toan cho gió thốc thẳng vào mặt. Đi đâu cũng mang theo lắm kẹo ngọt nhét kín knapsack dù chẳng thích ăn lắm. Nhìn thấy biển mà không kiềm chế được thì sẽ hét thật to lên ‘biển kìa, biển kìa, biển kìa …’

Người ta bảo khóc sẽ làm vơi bớt trong lòng, sẽ thấy nhẹ nhàn hơn. Càng khóc càng thấy trĩu nặng – nó thì cho là thế. Nhưng không dứt được, đâu có ai ngăn được mưa rơi ngoài kia, đâu có ai ngăng được sóng vỗ bờ, đâu có ai ngăn được trái tim mình nhớ về một người nào đó … thế nên sẽ chẳng có ai ngăn được nó khóc ! Biển đêm, cơn mưa lập Hạ và có một thằng nhóc khóc … một mình !


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: