Posted by: Kerin Jellias | 18.03.07

18.03.2007 :: Và như thế…


Kerin.Jellias

Thời gian vẫn cứ đều đều trôi, con người vẫn cứ lao đi như những cỗ máy đã được lập trình sẵn. Cuộc sống là gì nhỉ ? Em không thể nhớ em đã tự hỏi mình điều này bao nhiêu lần rồi, để mỗi lần như thế em lại cho ra đời một câu trả lời mới … ngày trôi qua, thời gian đi mãi, riêng em ngồi lại với niềm hạnh phúc của mình.

Anh đã nói em đang hạnh phúc, hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc. Sao lại không biết chứ hả anh. Thậm chí em còn tìm mọi cách để giữ rịt cái món hạnh phúc béo bở ấy cho riêng bản thân em, thậm chí em còn khao khát thâu tóm nhiều hơn nữa những đầu dây mối nhợ để thắt chặt hơn nữa hạnh phúc của mình. Hơn cả cành cây sợ gió mạnh cướp đi mất những chiếc lá, hơn cả sóng trào kéo theo muôn ngàn hạt cát nhỏ bé, hơn tất cả những tước đoạt trên cuộc đời đen tối này, em lo sợ một ngày em mất đi hạnh phúc của mình !

Và … em lo sợ rồi một ngày nào đó, một cách nào đó … em mất anh. Mất đi một người luôn yêu thương và quan tâm đến em. Luôn nhìn em bằng một ánh mắt rất hiền, một cái nhìn ý nhị đáng yêu mỗi khi em làm anh giận. Luôn táy máy tay chân khi cầm tay em, bẻ từng đốt tay em làm em đau phát cáu. Luôn nghênh nghênh cái bản mặt khó ưa đến tội để châm chọc trêu ngươi em.

Anh, xin hãy tha lỗi cho em. Em biết như vậy là em đã bất công với anh rất nhiều, em làm như thế là xem thường cảm xúc của anh, là lợi dụng vào tình cảm của anh dành cho em. Thế nhưng … ừh, có lẽ em đã quá tham lam, hay có lẽ em đã cố giả vờ ngu ngơ như thế. Em thành thật xin lỗi !

Có một người đã từng nói với em rằng lời xin lỗi chẳng qua chỉ là một thủ tục để bản thân hợp thức hóa lỗi lầm của mình. Và em biết rằng những tổn thương mà em tạo ra cho anh sẽ chẳng có lời xin lỗi nào thay thế hay làm nguôi ngoai được. Anh biết mà, em luôn tôn trọng anh, luôn tôn trọng những quyết định của anh. Ít ra là từ bây giờ. Anh có tin em không khi em nói rằng em thương anh hơn tất cả mọi người mà em đã từng quen biết. Anh có ép chính anh tin điều đó không khi mà em vẫn chưa thể nói ra rằng ‘em yêu anh’ ?

Sự thật luôn là sự thật đúng không anh ? Em không thể lừa dối anh nữa, và em cũng không thể tiếp tục lừa dối chính bản thân em. Em không thể ép bản thân mình yêu anh, mặc dù thề với tâm hồn của biển là em đã luôn nói sự thật với anh, em thương anh nhiều lắm, nhiều hơn cái cách em nghĩ và thể hiện cho anh biết. Em nhìn thấy những dấu chấm hỏi trong đôi mắt anh mỗi khi nhìn em. Và em thực sự bối rối khi không thể thẳng thắng trả lời cho chúng.

Hơn bao giờ hết em biết anh đã không thể chờ đợi, cái sự chờ đợi mà đã có lần anh miễn cưỡng nói với em. Anh lại đúng, em đã không đặt bản thân em vào vị trí anh hoàn toàn, đầu óc em lởn vởn câu hỏi của anh trong suốt một thời gian dài “liệu có nên cố gõ cửa vào nhà một người không muốn tiếp khách không ?”. Em đã quá vô tình phải không anh, hay em quá lợi dụng cái trẻ con bên trong mình mà trả lời rằng “sự chờ đợi là cần thiết để khẳng định mọi thứ”.

Sẽ chẳng có gì cả, sẽ không còn gì cả nếu như em cứ níu kéo tất cả về phía mình. Một lần nữa Corrinne May đã đúng, Fly Away lại đúng, yêu thương một người nào đó là phải chấp nhận để người đó đi xa. Em sẽ không vin vào những cảm xúc cỏn con của riêng em mà giữ anh nữa. Em sẽ sống với chính sự sợ hãi của bản thân em, em phải đối mặt với nó, Bibo bro đã từng dạy em như thế.

Tìm được một người nào đó chấp nhận bản thân mình, yêu thương mình không phải là điều dễ dàng. Cũng không nhớ đã từ bao giờ em mới có một người như thế. Mọi người dạy em rằng hãy chọn một người yêu mình, quan tâm đến mình và lo lắng cho mình, đừng chạy theo những giới hạn vô tận mà lòng tham của mình đặt ra. Em đã cố gắng rất nhiều, em đã thực sự mệt mỏi. Nhưng ít ra em cũng rất tự hào, tự hào vì em còn có một người yêu thương em thật sự. Và anh ạh, điều này là sự thật, anh có thể tin vào nó, rằng em thương anh lắm, rất thương anh. Cái cảm xúc ấy không phải là của một thằng nhóc con dành cho một người anh như em đã tưởng, nhưng tiếc thay nó không đủ mạnh để em có thể thốt thành lời rằng em yêu anh !

Anh đã làm được điều đó, anh đã mang nắng về cho biển, anh đã mang hạnh phúc về cho em. Anh đã làm cho em thấy mình thực sự rất có ý nghĩa đới với cuộc sống này, rằng cuộc sống của em không phải chỉ đơn giản là sống để suy nghĩ và chia sẻ mà sống còn là để yêu thương và được yêu thương nữa. Anh biết không, em đã thực sự bối rối khi nghe anh nói. Em đang mong chờ một người nào đó, một người mà anh không hề biết và có thể chính em cũng không biết, và khi người đó đến thực sự em sẽ ra đi, bỏ anh ở lại !

Em thực sự đã suy nghĩ về điều đó, em đã thực sự chất vấn bản thân em rằng liệu đó có phải là sự thật không. Em cũng không biết nữa anh ạh, nếu như điều đó đúng thì em đang chờ ai chứ ? Em đã quá đáng khi ép mình mơ mộng và yêu một con người không có thật, em đã yêu một con người quá hoàn hảo trong những mộng mị dị hình ấy. Để rồi bây giờ tự chính em đánh mất anh ư? Cái giá của em phải trả như thế là rẻ hay đắt nhỉ ? Em mệt mỏi thực sự rồi.

Ngày mai, con đường của em đang đi liệu có còn anh bên cạnh, liệu có còn ai đó dõi ánh nhìn theo những bước chân em, hay em lại phải tự mình mỉm cười với những hạnh phúc của mình, chia sẻ chúng với lòng tham của riêng em? Em xin lỗi anh nhiều lắm, và em phải xin lỗi anh nhiều hơn tình cảm anh dành cho em thì mới đáng. Ngày mai, em sẽ trân trọng những quyết định của anh, em sẽ phải học thêm một bài học nữa cho cái trò chơi tình cảm mà em bày ra. Ngày mai em sẽ hiểu không còn ai đó chở em đi lòng vòng những con phố, cố đặt lên má em một nụ hôn không thành vì vướn cặp kính cận của em.

Ngày mai em sẽ không có dịp ngắt nhéo một ai đó, giận dỗi một ai đó khi người đó quá trẻ con như chính em. Ngày mai liệu em có còn có thể gặp lại anh khi mà ánh mắt em sẽ đối diện một người mà em rất thương và cũng chính em làm tổn thương người ấy. Em ước gì ngày mai cũng sẽ như hôm nay, không có những tính toán và thay đổi gì cả. Nhưng em không thể trông chờ vào tình cảm và lòng rộng lượng của anh. Em không thể ép mình mụ mị tin vào sự chờ đợi của anh, một khi mà em không thể chắc bao giờ em mới có thể thốt ra rằng em yêu anh.

Một khi mà em nhận ra rằng anh cũng đã mệt mỏi vì sự chờ đợi. Hãy cứ làm những gì anh cho là đúng, đừng chờ đợi em nếu anh đã không còn đủ kiên nhẫn, anh biết đó, em thực sự thương anh, nhưng như thế thì chưa đủ. Rồi cũng đã có một ngày vòng tay của biển trở nên lạnh lùng, và bờ cát dài chỉ biết đớn đau dưới từng đợt sóng lớn vỗ, quặn mình dưới nắng chói chang … em vẫn là em, em không hề thay đổi … ngày EM ĐỢI mặt trời màu xANH !


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: