Posted by: Kerin Jellias | 04.03.07

04.03.2007 :: 500km


Kerin.Jellias

Và em tin là em đã tìm thấy chính em. Tìm thấy bản thân Jimmy Valentine ngay trong những ngày đầu năm Đinh Hợi này. Lẽ ra em sẽ viết rất nhiều về cuộc hành trình mang tên ‘500 Km’ của em, thế nhưng cuối cùng em đã thay đổi. Đơn thuần trước đó em chỉ cho rằng nó là một chuyến đi không khác gì một chuyến đã ngoại đầu năm. Vậy mà …

Em đến với biển những ngày nắng rất nhẹ, gió rất hiền và sóng biển rất dịu dàng … Tâm hồn em đó, xác thịt em đó, chảy tràn trong ký ức, loang trên từng thớ thịt, đôi mắt khát khao của em lia ánh nhìn thèm muốn, chực trào ôm chầm lấy biển. Ừh, em thèm khát biển như đứa trẻ con thèm vòng tay âu yếm ấm áp của mẹ, như một ngày nắng hè chói chang bỗng bắt gặp cơn mưa nhẹ đầu mùa… em đã về với biển !

Anh có cảm nhận giống như em không ? Em cảm thấy mình yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết, từng giờ phút trôi qua thật ý nghĩa và bản thân em như đang ngất ngây trong niềm hạnh phúc đó, biển hiền hòa, biển cất lời yêu thương … Em như muốn thết lên rằng ‘Em yêu biển, em yêu tiếng rì rào nhè nhẹ cửa những con sóng thật hiền này !’ Em cảm nhận tim mình đập nhanh hơn, mắt mình mở to hơn, nụ cười của mình tươi hơn. Anh biết không, em đã làm được điều đó, bất ngờ hơn em tưởng, ừh, em đã F5 bản thân em !!!

Không thể nói lên được cho hết những cảm xúc của em, nhưng em chỉ biết rằng có lẽ em đã yêu mảnh đất ấy mất rồi. Ở nơi xa lạ đó em có thêm một gia đình, em có thêm những người bạn và em có thêm một quê hương. Em đã hòa mình vào nhịp sống tràn đầy những ước mơ và hạnh phúc ở đấy. Có còn xa lạ không nhỉ, em không biết. Nhưng mỗi ngày trôi qua, em như tự tin hơn để chờ đợi một câu hỏi quen thuộc ‘Where’re you from ?’, để em càng tự tin hơn nữa mà trả lời rằng ‘I’m from Viet Nam !’, để biết rằng trong hai tiếng Việt Nam thân thương đó, còn có hình bóng của Kiên Giang nữa anh nhé.

Cuộc sống rồi sẽ thay đổi, con người rồi sẽ thay đổi, bản thân em cũng thay đổi từng chút một. Thế nhưng cho dù có thay đổi thế nào thì em vẫn yêu biển, và anh ạh … em không dám nghĩ đến một ngày nào đó, một ngày thật xa mà không ai trong em và anh mong chờ, nhưng xin anh đừng cười nhạo em khi em muốn anh nghĩ là ‘quê hương anh giờ là quê hương em’. Bỡi lẽ rất đỗi thường tình, nó đã và sẽ hiện diện trong tâm hồn em. Em đã nghe về những câu chuyện của quá khứ, em đã sống cùng nhịp sống của hiện tại, em đã có với mảnh đất biển hiền hòa ấy những người bạn.

Ừh, những người bạn của anh, nhưng giờ cũng là của em. Anh biết không, em đã không dám tự nhận mình là bạn của họ, bởi giữa em và những người bạn ấy còn có một khoảng cách quá lớn, hay chính em tự áp đặt cho mình phải suy nghĩ như thế nhỉ ? Em không rõ nhưng bây giờ thì em đã rõ, em đã sai lầm (hay thêm một lần nữa em sai lầm nhỉ ?). Em phải chăng đã quá quen với cách cách sống giữa những con người mà ‘đồng tiền là điều kiện cần và đủ’, để chính em cũng như họ và trở nên ngỡ ngàn thật sự khi tiếp xúc với những con người mà ‘đồng tiền’ với họ là ‘công cụ’ !

Và em cũng có một gia đình, một người yêu thương em, một gia đình quan tâm đến em. Đó là khi em nhận ra mình thật hạnh phúc và may mắn, đó là khi em nhận ra không hẳn là tự nhiên nhưng em đang yêu và đang được yêu, hay đại loại là gần như thế, cứ cho là em đang yêu đi vì em hy vọng và tin là như vậy. Bây giờ, cuộc sống của bản thân em mỗi ngày lại trôi qua theo một nhịp mới, bản thân em thay đổi từng ngày, từng giờ phút một. Nhưng em biết chính em đã yêu nơi đó mất rồi, hay cũng có thể chỉ vì nơi đó có … biển !

Đừng cho là em khách sáo, bởi với em đó đơn thuần là một cách bộc lộ cảm xúc của mình. Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn a Má, Ý và bé Mén, cảm ơn cả ‘cu Bin’ nữa. Cảm ơn những người bạn (người anh, người chị) mới quen nhưng cứ như thân từ lâu lắm : Linh, Khánh, Kiệt, Thư, Nhân, Ngân, Uyên, Sơn, Chánh … và đặt biệt là Giang nữa (thành viên danh dự của Hội Yêu Biển mừ). Nhưng người đặt biệt nhất em cần phải nói tiếng cảm ơn là … thôi, anh tự điền vào giúp em đi nhé !

P/s : Sẽ không quên những con đường Rạch Giá, sẽ không quên biển, sẽ không quên những hòn đảo mà với em vẫn còn bí ẩn, sẽ không quên những con người đáng yêu ở đó, sẽ không quên những ngày nắng thật hiền, gió thật nhẹ và biến thật dịu êm. Tạm biệt nhé Kiên Giang, và cổng Tam Quan sẽ chờ ngày Jimmy trở lại !!!


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: