Posted by: Kerin Jellias | 14.02.07

14.02.2007 :: [V]alentin[E]


Kerin.Jellias

Anh !

Ừh, hôm nay là Valentine, lẽ dĩ nhiên không thể nào em không biết nó là cái ngày gì khi mà tên em là Jimmy Valentine. Xem ra đây là lần đầu tiên em viết thứ gì đó cho anh với cái cách xưng hô ‘anh – em’ thế này nhỉ. Ừh, em muốn xin lỗi anh, anh ạh.

Hôm nay anh làm gì ? Hôm nay anh có nhớ em không ? Hôm nay anh có yêu em như hôm qua không ? Hôm nay anh có gì muốn nói với em không ?” … Có mà hàng vạn câu hỏi em muốn hạch sách anh ấy chứ. Nhưng anh ơi, em sợ ! Bao nhiêu lần rồi em nói với anh là ‘em sợ’ nhỉ ? Em không thể nhớ, mà em cũng không thể nhớ em đã nói câu nói ấy với bao nhiêu người.

Với anh, em cảm nhận mình hạnh phúc, hạnh phúc vì biết rằng tên cuộc đời đầy rẫy những sự che đậy giả tạo này còn có một người nói là ‘yêu em’, cho dù lời nói ấy là thực lòng hay là vì một điều gì khác. Có không anh một chút lý do để em có thể tự vịnh vào đó mà tin tất cả. Em học được bằng chính bản thân em sự nghi ngờ vào người khác, vào tất cả. Anh vẫn còn xa lắm, có lúc em cảm nhận như anh chính là người mà em đang chờ đợi, cảm nhận như anh là tất cả. Nhưng cũng có lúc anh làm cho em lo sợ, anh không hoàn toàn như em tự tô vẽ về anh. Ừh thì mỗi con người mỗi một cuộc sống riêng, một gương mặt riêng. Em không rập khuông, em không so sánh hay chính em đang tự lừa dối mình bằng rập khuông và so sánh.

Hơn bao nhiêu thứ khác trên cuộc đời này em sợ sự cô độc, em thèm được yêu thương và yêu thương. Nhưng phải chăng em đang trói chặt bản thân em bằng những thước đo ảo do em sáng tạo ? Em thèm một cái gì đó gọi là lý tưởng. Người yêu lý tưởng, tình yêu lý tưởng, hạnh phúc lý tưởng. Nhưng anh ạh, đôi khi em rối mù trong mớ lý tưởng hão đó, khi chúng rất giản đơn, khi chúng rất cầu kỳ. Em không muốn mình tạo ra khó khăn cho người khác. Em muốn những điều giản dị và bình thường, nhưng anh ạh, quá giản dị, quá tầm thường thì có quá dễ dãi không anh ? Em không biết mình đang đánh giá hay đang bị đánh giá nữa.

Liệu anh có yêu em như em yêu anh không ? Liệu anh có thể hiểu được bản thân em không khi mà chính em còn không thể hiểu nổi mình. Liệu anh có vội vàng không khi mà em còn vội vàng hơn bất kỳ ai gấp bội, kể cả anh ? Tha thứ cho em, anh nhé ! Bỏ qua cho em, anh nhé ! Em cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm với những gì anh đã dành cho em, với nhiều người có thể như thế là ít, nhưng với em như thế là quá đủ, vậy mà sao em lại ép mình như bao nhiêu người khác, tự đánh đồng bản thân để có thể làm anh buồn nhỉ ? Em xin lỗi anh !

Dẫu sao thì với anh em vẫn chẳng là cái gì cả. Phải chăng em đang tự phụ với chính bản thân mình hả anh ? Có những lúc nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến không chịu được, nhưng vẫn cứ thích trả lời ‘hông thèm’. Thương anh lắm, nhưng vẫn cứ thích trả lời ‘hông thèm’ mỗi khi anh hỏi. Em biết anh buồn nhiều lắm khi nghe câu trả lời đó, nhưng sao em vẫn cứ vậy. Em sợ lắm, em sợ mình sẽ thương anh thật, sẽ yêu anh thật, rồi sẽ bị bỏ rơi. Ừh, với em một lần là quá đủ, một lần đủ làm tim em tổn thương, đau đớn. Em sợ thật sự mỗi khi anh tỏ vẻ hài lòng khi biết rằng sự thật là em đang nhớ anh. Em sợ nhìn thấy chút gì đó thoả mãn khi anh biết em thương anh. Em sợ mỗi khi anh biết rằng với em anh quan trọng đến nhường nào.

Em có rồ quá không anh ? Khi mà với em, em tôn thờ những thứ không có thật, em không dám thừa nhận anh chính là người em đang tìm kiếm, đang chờ đợi. Em vin vào lý do rằng anh không phải là người hiểu em, anh không đủ quan tâm em đến mức gọi là yêu, anh không đẹp, anh không manly … Nhưng sự thật là mỗi ngày trôi qua, em càng nghĩ đến anh nhiều hơn ? Hạnh phúc là gì anh nhỉ, tại sao định nghĩa về hạnh phúc của em nó cứ thay đổi xoành xoạch như thế hở anh ?

Từng con người đến với em, từng con người đi qua em. Với họ hoặc là mục đích này hoặc là mục đích khác, con người sống với nhau tốt cốt vì cái gì hở anh ? Tiền bạc, thể xác, hay đơn giản thoả mãn cái gọi là chiếm đoạt và sỡ hữu ??? Em không trông chờ nhiều lắm vào cái gọi là Tình, thế nên em mới yêu một con người do chính em tạo ra, đừng giận em anh nhé. Em có không, đang chờ đợi một lý do liệu rằng anh yêu em vì cái gì chứ ? Còn em ư ? Em sẽ yêu anh vì tiền ngốc ạh, thế nên đừng bao giờ tha vãn rằng anh chỉ là một thằng nhà nghèo nữa nhé.

Cuối năm, bận rộn và tất bật. Không khí bắt đầu như muốn nghẹt lại trong buồng phổi, ừ vậy là lại Tết. Một cái Tết nữa sắp đến với tất cả mọi người, với chính em. Cũng chả rõ từ bao giờ, với em Tết chỉ đơn thuần là một cái tên mà mọi người dành đặt cho khoảng thời gian chán ngắt nhất trong năm. Em là vậy, chưa bao giờ có chút cảm xúc hồ hởi mong mỏi những ngày ‘mùng – mền’ gì gì ấy. Không có đâu anh chuyện dọn dẹp nhà cửa, chẳng có đâu anh chuyện sắm sửa áo quần, quà bánh. Không có đâu anh một người khách ghé thăm nhà. Tết của em (ừ, Tết của em) nó cũng tẻ nhạt như chính bản thân em vậy. Hay nói cho sang là nó gần giống như một khoảng thời gian dài … rỗi việc. Mà nhà cư thì vi bất tiện.

Không đi học, không làm việc, không bạn bè, không cười đùa, không chút gì gọi là thích thú. Tết đối với em là ăn, ngủ, xem phim, nghe nhạc và cứ thế tạo thành một cái vòng luẩn quẩn. Người người hồ hởi về quê, nhà nhà tưng bừng sum họp. Nhà em thì vẫn thế thôi. Anh Heo sẽ đi làm đến tận trưa 29, Thầy thì sẽ vẫn làm luôn không bik ‘nghỉ Tết’ là gì, U thì cũng ngày nào như ngày nào … Em thì chắc lại cứ ăn-ngủ-nhạc-phim mà làm tới cho qua ngày. Dẫu sao khi so sánh với nhiều người khác thì em như thế là hạnh phúc và sung sướng quá rồi còn gì.

Đất trời đã vào Xuân rồi, vậy là tết nữa rồi, em lại lớn thêm một tuổi, nhưng dường như cái trẻ con trong em vẫn chẳng lớn thêm một tẹo nào, có khác đi thì chắc chỉ là con số mà thôi [18 tuổi em mang nhiều ngây dại, nữa trẻ con – người lớn thật là phiền] è [19 tuổi em mang nhiều ngây dại, nữa trẻ con – người lớn thật là phiền]. Em vẫn cứ là em, sống thật với chính mình, quan tâm bản thân mình, hoà đồng cùng mọi người, nhiệt tình trong mọi việc và … yêu anh !

Tết đến rất gần rồi, Xuân về tự bao giờ rồi, ngõ phố tràn ngập hoa nắng, lung linh và ấm áp. Em thèm có anh bên cạnh, thèm được anh nắm tay dắt em đi trên những con Đường Hoa rực rõ của đất trời Sài Thành vào Xuân. Thèm được cùng anh hoà vào dòng người hối hả nhộn nhịp tất bật kia và nở trên môi nụ cười hạnh phúc. Thèm được một ánh mắt nhìn trìu mến, một nụ cười yêu thương và một cái hôn nhẹ như gió Xuân mơn man trong nắng.

Em đã chờ đợi anh bao lâu rồi nhỉ, phải chăng em đã quá uỷ mị, em thấy mình yếu đuối, cằn cỗi và khô héo mất rồi. Có lẽ em sẽ tiếp tục chờ anh, cho đến khi em không thể tiếp tục. Ngoài kia Xuân đang cất tiếng của ngàn Én tung trời, vang vọng trên những nụ Đào phai – những cành Mai vàng. Gió lạnh có đang da diết nhớ anh như em, Nắng ấm có thẫn thờ chờ anh như em ? Đất trời đã vào mùa hạnh phúc, anh biết không em vẫn chờ anh … hoàng tử trong mơ của em.

Yêu anh, my dearest valentine !


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: