Posted by: Kerin Jellias | 11.12.06

11.12.2006 :: Chủ Nhật


Kerin.Jellias

Kể ra cũng lâu lém rồi Jim không có một ngày ‘ăn chơi sa đoạ’ theo đúng nghĩa ‘đen’ của cụm từ này. Thía cho nên từ mãi trước đó hai hôm, Jim đã lên lịch cho một ‘ngày chủ nhật của em’ thật nhiều bất ngờ và vui vẻ.

Sáng sớm, khi mà cái lưng bắt đầu phản đối ầm ỹ ‘ông chủ của nó’ hành nó quá sức, mặc cho đồng hồ đã chỉ 8 giờ, mặc cho ý chí ‘dậy lúc 7 giờ’ của đêm qua vẫn đang sùng sục. Jim quyết định tự thưởng thêm cho mình cái đặc ân ‘nướng thêm một chút’. Thế nhưng cũng chỉ ‘ngoan cố’ (tức là ngoan ngoãn và cố gắng) thêm được nửa tiếng là bó tay, nhất là khi bro Toàn nhắn tin sang “Dậy chưa nhóc ? Khi nào đi nhớ nt báo cho anh biết đó !”.

Sau khi đã uống éo chán chê, lăn qua lăn lại vật vã, cuối cùng Jim cũng có đủ ‘power’ để dứt mình ra khỏi cái chăn bành ki và tấm nệm ấm vô cùng. Hôm nay lại đúng ngày Thầy và U về Bình Dương. Lăn xăn ăn uống, kể chiện chiều hôm qua cho U nghe (2 mẹ con nhiều chiện phát ớn luôn), tìm mắt kính mát cho mẹ … Jim bắt đầu ‘trang trí’ cho mình.

Cách đó 2 ngày, Jim đã nhất trí với bro Toàn là sẽ show Jimmy’s style (quần ghin, áo sơ mi, giày đát). Thía nên sau khi đã tươm tất chuẩn bị ra đường, Jim bị U lôi lại “Đi đâu mà ‘ngựa’ thế mại ?” Úi chèn đét ơi, đi chơi mà, mà có ngựa lắm đâu, nhìn thư sinh pà kố luôn đó mợ. Chả nói thêm câu nào, chẳng nhẽ lại “Chúc U đi đường ngủ ngon !” hứa hứa hứa, lon ton ra đường đón xe buyt.

Cái xe quẳn Jim xuống lề đường cũng gần 10 giờ, bro Toàn mò mãi mới tìm được thằng nhỏ (mặc dù thằng nhỏ đâu có khó nhận ra, hok đẹp nhưng ai cũng fải nghía nhìn). Mà mý bác xe ôm cứ làm Jim tẽn mãi, chốc lại có bác cười tươi rói, táp xe vào (làm Jim hết hồn) “Xe ôm hôn con ?”. Thiệt tình là, chả hiểu mấy bác ấy nghĩ sao, ngừ te con nít như zầy, đi xe ‘ôm’ thôi là đã ngại, zị mà còn ‘hôn’ nữa, chịu đời sao thấu hở chài ???

Rất may là cuối cùng bro Toàn cũng tìm ra được Jim, chứ hem thì chốc nữa, cái cây cổ thụ chà bá trước số 85 NTP sẽ bị Jim tách trụi lớp vỏ (hía hía hía). Mà hum ni anh trai nhà mình hình như là quên cạo râu nhẩy, nhìn men ra phết, nhưng nghía lại toàn thân thì đúng là có hơi … bị pờ-rốp-lầm một chút (thèng Be đọc khúc này cấm cười nha mại – Problem). Tiết mục đầu tiên, theo như sự phân công là do bro Toàn nhà ta phụ trách. Sau một hồi vòng vòng vèo vèo 2 anh em đã đến một nơi rất ư là …

Nếu nhìn kỹ chưa chắc có ai bik chỗ ấy là quán cà fê, chứ còn nói nhìn phớt qua thì hơi quá. Một đám dây leo chằn chịt che khuất 94% cái bản hiệu tí xíu viết gọn lỏn vài chữ “Coffee Cõi Riêng”. Dạ vâng, đó chính là quán coffee sân vườn Cõi Riêng, tại số 334A Nguyễn Trọng Tuyển P2 QTB. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào quán, quả thật cái tên Cõi Riêng không ngoa chút nào. Không phải là to lớn gì, cổng vào quán là một ngõ nhỏ, bên trái là một hàng tre xum xuê lá, bên phải là liên tiếp những hoa và cỏ dại, những cột đá xanh bố trí đẹp mắt, những tấm thảm Tường Xuân phủ xanh, cả những chậu hoa đủ màu bố trí không theo một trật tự nhất định, tạo cảm giác vừa đều, vừa bày bừa … rất thú vị.

Khuôn viên quán khá rộng, nằm gọn lỏn giữa bốn bề là nhà dân. Cây cối xanh tươi, hoa khắp nơi (chợt thấy chả khác gì những con phố Đà Lạt). Giữa sân chính là một ao cá rất rộng, trồng những khóm hoa Súng. 2 anh em chọn một bàn trên lầu, cái cầu thang đi lên xây rất đẹp, cứ như là đang đi trong một ngôi nhà cổ kính nào đó. Chọn một góc trong nhà (vì bàn ngoài hiên đã đầy khách). Bắt đầu địa xung quanh, Jim phát hiện rất nhiều thứ kool lắm.

Lúc này Jim mới hiểu tại sao tên quán lại là Cõi Riêng. Trong tiếng nhạc nhẹ dìu dặt, bạn có thể chọn cho mình một thế giới riêng. Bạn đam mê chất cổ kính, mộc mạc ? Có ngay một góc bàn gỗ, ghế gỗ, cạnh một tủ kính xưa chất đầy những món đồ cổ tinh xảo. Bạn thích phong cách lãng mạn của nước Pháp, có ngay một góc rất Pháp không thể nhầm nhẫn vào đâu được. Bạn thích cái chất hoang dã, có ngay một góc bàn với dứa nước xoè cánh, cùng với hai bức tượng gỗ tạt hình thần Cú của người Mayar. Bạn thích chút hiện đại ? Hãy đến với những bức tường xây theo phong cách hip hop, những chất cứng của thép và kính hoà quyện khéo léo tài tình. Bạn yêu phong cảnh làng quê Việt, có ngay gốc dừa, hàng tre, ao cá

Điều đặt biệt nhất của quán có lẽ là đã đánh vào sở thích của Jim, khắp các bàn, họ đều đặt những bình hoa Phong Lan rất đẹp, bố trí cắm theo đúng style của nơi đó. Jim chọn một góc bình thường, dành cho 2 người và bắt đầu bằng một cốc Cam Sữa. Nước ở đây pha khá ngon, tuy nhiên nếu thích, bạn có thể yêu cầu họ cho bạn tự pha chế, như bro Toàn, tự pha món Trà Sữa. Không phiền gì đâu, phục vụ ở đấy rất pro rồi. Đừng lo nếu bạn đi một mình, 2 mình hay một … bầy vì ở đấy có nhiều góc bố trí rất khéo mà bạn sẽ ngạc nhiên đấy, cái tên quán Cõi Riêng không làm bạn thất vọng đâu.

Sau khi ‘trà dư tửu hậu’ chán chê và hết đề tài để 8, cả 2 cái bao tử bắt đầu rống lên bài hát quen thuộc ‘đói, đói, đói, đuối …’ Tiền nước khá hợp lý, sau khi giả tiền, 2 anh em lại lên xe vi vút, bắt đầu suy nghĩ sẽ ăn cái gì đây. Hàng loạt món được đưa ra và lập tức bị phản bác ngay trong đầu Jim. Và cuối cùng, 2 cái bao tử kêu gào nhất trí với nhau tấp vào số 106 Cao Thắng … he he he chắc là có bác đọc đến đây sẽ nhầm với Hoả Diệm Sơn Bít Tách ngay. Thế nhưng HDS là 108, 106 là Bánh Tráng Phơi Sương Hoàng Ty đấy ạh.

Tiếp tục leo lên cầu thang, chọn một bàn trong góc (dễ hành sự, chứ đang ăn mà bị nhòm thì khó nuốt nhém). Một phần ăn cho 2 mạng : một đĩa đồ chua, một đĩa bánh tráng, một dĩa thịt đùi (nạc không nhé), một mâm rau (trông không thể hoành tráng hơn được), một đĩa bún tươi, 2 ly trà đá. Tất cả chỉ gói gọn trong 46.000 vnđ. Đừng nghĩ là ít nhá, chỉ có bấy nhiêu, không ăn hết mà 2 anh em (vốn tính ăn như hạm) đã ngất ngư không nhất nổi cái bao tử mình ra khỏi ghế đấy.

Đang ăn thì trời mưa, thế nên mới có chuyện vừa ăn vừa mừng thầm, trễ tí là ướt mẹp gòi. Cả cái mâm rau to tướng, Jim chỉ khoái mỗi món lá Sá Xị, thơm sao sao ấy. Tay thì cứ cuốn, miệng thì cứ nhai, rảnh thì lại 8. Cứ thế sau khi no thật chán chê, anh em lại tiếp tục cuộc hành trình, lúc này đã ngót gần 2 giờ chiều. Thảo Cầm Viên Sài Gòn trực chiến.

Sau màn gửi cái xe và mua hai con vé (mất 18.000 đồng). Thật tình mà mói cũng gần 3 năm rồi Jim chỉ đi ngang đấy thôi, đâu có ghé vào, cho nên hôm nay được dịp ăn chơi, anh em chả dại tạt vào thăm động vật một tí. Đầu tiên là màn xem … Khỉ. Đấy tổ tiên ta đấy, trông vừa tội vừa nghịp. Nhìn 2 mẹ con người ta ôm nhau, lại nhìn con này bắt … chấy cho con kia đến là thương cảm. Tội nhất là con khỉ con, ngồi buồn thiu nhìn Jim, hic …

Sau khi than thở đồng cảm với mấy con khỉ, 2 anh em mới chợt nhớ ra … tụi nó đâu có hỉu gì đâu. Thế là lãng, chạy sang xem … chim (hứa hứa hứa). Mà đúng là trong này nhìu chim thật, chim đủ màu, chim to chim bé đủ cả (mấy bác đừng có hiểu tầm bậy nhá, cứ đâm ngay nghĩa đen mà hiểu cho Jim nhờ !) Thích nhất là xem mấy con Hồng Hạc, xinh ơi là xinh, cả mấy con Két nữa, trông sặc sỡ vô cùng. Thế rồi quay sang xem Đà Điểu, mà đúng là xúi quẩy thật, chả biết có bác nào đã từng trông qua cái cảnh con Đà Điểu nó ‘ấy’ chưa nhỉ ? Nếu không thì chắc chỉ có mỗi mình Jim hiểu, đến là khiếp (làm Jim vãi cả hồn).

Đấy, vòng vèo mãi mỏi chân, mò đến cái bờ hồ ngồi hóng mát, xem anh Vượn đen làm xiếc, còn cái bà Vượn vàng thì đi kiểu, nhìn không nhịn được cười, cười đến sặc cả nước bọt … khiếp ! Sau đấy thì thú tính nổi lên, mò đi xem Cọp, mà nói cho cùng chả có gì hay ho, Jim là Jim chỉ khoái cái lớp da vằn vện của mấy đứa nó thôi. Thế nên chạy sang chọc Chúa Tể Sơn Lâm, cái bác Sư Tử bên ấy trông đến là già, đầu tóc bờm xờm. Sau khi bị Jim chọc ghẹo, tức quá gầm một hơi, làm Jim suýt … tè ra quần. Còn dân tình thì đúng là nhiều chiện, chạy hồng học tới xem ‘con Sư Tử nó gầm’. Chậc, bó tay thật !

Hấp dẫn nhất là con cá Sấu to khủng bố, những 5m1, trong máu không tả được. Cứ trầm trồ mãi, ‘con này mà táp một phát có đến 3 người ấy nhỉ !’. Bên kia thì có một chị cá Sấu sắp sinh, cái bụng to đến là khiếp. Rồi nào là Gấu, Voi, Nai, nào là Rắn rết … xem đến chán ghê.

Thú vị và không thể không nhắc đến nhất là lúc mưa. Mưa tầm tã ạh, ngót nửa tiếng của người ta. Ngay lúc đang xem mấy con Nai, có một anh có cặp sừng phủ nhung đen bóng, định đưa tay vào sớ tí thì anh ấy sợ, chạy lon ton ra xa. Mưa một phát là chạy đi tìm chỗ nấp liền. Chạy vào cái nhà mà ngày xưa dùng làm lâu đài cho Bạch Tuyết ngủ, nhưng giờ chắc xuống cấp nên không cho lên lầu, cái tầng trệt được thể cho dân tình mình nấp mưa.

Jim và bro Toàn nấp ở đấy chung với một đoàn khách nước Pháp. Và đó là lần đầu tiên Jim đành cam chịu chấp nhận ‘Tiếng Anh đôi khi vô dụng’, vì cái đoàn ấy toàn nói tiếng Pháp. Cả đoàn đang nấp mưa thì có một cô khá xinh, bỗng hát một bài hát rất hay. Cô ấy vừa nhìn mưa vừa hát, được vài câu thì cả đoàn cùng bè theo, giai điệu bài ấy rất ư là phiêu nhá. Đó là một bài dân ca của nước Pháp, có nghĩa đại loại là ‘ngồi nhìn tuyết rơi’ hay ‘ngồi nhìn mưa rơi’ gì đấy. Nhưng cho dù là nhìn gì thì lúc ấy Jim cũng cảm giác được không khí rất ấm cúng.

Sau đó thì Jim bắt đầu nói chuyện với mọi người, họ chỉ biết một chút tiếng Anh lõm bõm thôi, vì thế chỉ lúc đầu, sau thì đành phải nhờ đến bác Hướng Dẫn Viên (bác này khá lớn tuổi – có lẽ vì đoàn khách cũng toàn những người lớn tuổi). Mà cái cô ấy tên là Michele Page, giáo viên Sinh Học, chồng cô ấy là giáo viên Thể Dục. Bất ngờ nhất là khi cô ấy cho biết cô ấy đã … 60 tuổi (oh my Merlin !), trông cô ấy còn rất trẻ, thế mà … Đến khi Jim trả lời ‘I’m 18 years old’ thì cả đoàn lại ‘ồ !’ lên, hoá ra họ đoán Jim chỉ chừng 12 -> 13 tuổi (pó tay thật).

Cô ấy dạy Jim hát, nhưng quả thật là khó quá chời, có lẽ là Jim sẽ phải tìm cho bằng được bài ấy để học thôi, hay đến thế cơ mà. Thật vui khi cô ấy đồng ý chụp với Jim một tấm ảnh, dĩ nhiên là bằng cái máy của chồng cô ấy mang theo. Và cô ấy hứa khi về đến Paris sẽ gửi cho Jim qua email.

Gần chia tay (vì trời sắp dứt mưa), cả đoàn lại hát một bài dân ca Pháp khác (tặng cho Jim, hihihi), một cô khác (có vẻ lớn tuổi hơn cô Michele Page) bước ra nhảy một điệu của người Pháp, trông không gì ấn tượng bằng. Chỉ có một từ có thể diễn tả : “Phiêu”. Họ rất thân thiện, có lẽ là vì Jim đã nói “With Vietnamese, before you do something or before having a trip, and you see the rain – it’s lucky !”. Cô Michele Page đã cho đó là một món quà của văn hoá Việt Nam mà cô sẽ không bao giờ quên.

Chia tay nhau, tất cả mọi người không quên chào nhau, thú vị nhất là cả đoàn đã đồng thanh ‘Merci – Thank you – Cam on !’ với Jim, cô Michele Page thì tâm sự là mãi đến năm 60 tuổi cô ấy mới có dịp sang du lịch Việt Nam, cô ấy hy vọng Jim có thể đến thăm nước Pháp của cô ấy sớm hơn … hihihi ! “Do you want to visit France ?” – Không có gì tự tin hơn, Jim đã trả lời “Qi !” ^.6 Vậy là kết thúc một ngày xả stress cuối năm, rất vui và thật không dễ quên chút nào. Bro Toàn đưa Jim về tận nhà.

Trên đường về, vòng vèo từng con phố, thấy khắp nơi không khí Giáng Sinh đã len lỏi, trời lành lạnh, gió se sẽ. Những cửa hiệu đèn sáng trưng, dây leo giả, vòng chuông, hình ảnh cây thông, tuyết rơi, người tuyết, ông già Noel hiện diện trên từng cửa kính, tủ bày … Saigon Center vẫn phong cách trẻ con ngay từ cổng, dễ thương và rất trẻ con ! Parkson thì cổ kính hơn với phong cách rất cổ, Rất Âu. Diamon hoành tráng hơn năm trước với lối đi trang trí đậm nét Giáng Sinh. Hay như toàn nhà được mệnh danh ‘ngọc đen của Sài thành’ thì chỉ mỗi dòng chữ màu nâu ‘Season Greeting’ cũng đủ bộc lộ cái ấn tượng. Một mùa Đông nữa lại về Sài Thành, một giáng sinh an lành và ấm áp. Dẫu cho người Sài Gòn chỉ là dùng ké lễ Giáng Sinh của những người theo Đạo Thiên Chúa và của Phương Tây, thế nhưng dường như thời gian đã làm cho Noel của Sài Gòn có nét gì đó rất riêng, rất đặc trưng. Văng vẳng đâu đó lời của bài hát White Christmast …


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: