Posted by: Kerin Jellias | 13.11.06

13.10.2006 :: Tuần thứ 2 học Quân Sự


Kerin.Jellias

Một tuần đầy ắp cảm xúc và cả những nỗi niềm của riêng bản thân Jim. Bởi lẽ không cập nhật được nhiều thông tin như tuần đầu tiên cho việc viết blog. Có hai lý do ‘rất ư là chính đáng’ mà Jim muốn đưa ra. Một là tuần này Jim lại tái phát SARS, bệnh liên miên đến ăn uống còn khó khăn, nói không ra tiếng. Thứ hai là tuần này có kỳ thi hết Học Phần I, cho nên không có nhiều thời gian để mà cập nhật news cho blog. Tuy nhiên, không thể không viết gì được, phải cập nhật tin tức cho ‘đồng bào ta’ nắm bắt tình hình rõ ràng chứ nhỉ.

Đầu tiên xin được đề cập đến chuyện khá là quan trọng – Ăn uống. Bởi lẽ ông bà ta có nói ‘có thực mới vật được dạo’ (edit cho chính xác). Các anh nhà ta vốn đã quá quen với ‘công tác’ này của quân khu. Hai món được nhiều đồng chí ‘yêu thích’ nhất là : Thịt Heo Sư Phụ và Cá Kho Gia Truyền. Lâu lâu lại được bữa sườn ram, mà có tên rất ‘kêu’ là Bào Ngư. Vi Cá chính là món bầu (hay bí xanh nhỉ ?) xào, cực kỳ khô khốc và có vị rất ‘lạ miệng’. Mà hình như hai món Bào Ngư và Vi Cá này luôn đi song hành với nhau. Sự kết hợp ngẫu nhiên gây nhiều … ngạc nhiên !

Canh thì ôi thôi, cứ gọi là ‘6 anh em trong một cái ao nhôm’ tha hồ tung tăng ‘bơi lội’ mà không sợ nước cạn bao giờ, hic ! Thường thì món canh bao giờ cũng đúng với câu thơ trong bài Thu Điếu của Nguyễn Khuyến sư huynh “Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, Một chút thịt heo sáu đứa … khèo”. Thường gặp nhất là Canh Tổ Yến, vốn là canh bí xanh, bầu xanh cắt cục cục (cỡ chọi cá tạt bèo), mỗi ‘thau canh’ vài cục còn lại là bì bõm nước và … nước. Riêng món canh gồm rau mồng tơi và mướp được gọi với tên ‘quý xờ tộc’ nhất : Canh Đại Dương San Hô và Tảo Biển !

Riêng hôm trước khi thi kết thúc học phần, lần đầu tiên nhà bếp của toàn khu được dịp ‘phổng phao’ cái lỗ mũi vì các ‘đồng chí ta’ khen lấy khen để vì hai món Cá Chim Chiên Giòn và Trứng Cuốn Chiên. Đúng là ‘tất cả vì sự nghiệp giáo dục, vì tương lai con em chúng ta’. Có thể nói cũng vì thế mà trưa hôm thứ 6 cuối tuần, các đồng chí ta lại được dịp thưởng thức cái ‘thực đơn đại gia’ lại lần nữa, chắc tại nhà bếp khoái nghe khen ! ^.6

Nhắc đến chuyện thi cử mới nói. Có rất ít ‘gà nhà ta’ là ‘gáy live’ thật sự, gần 90% là các đồng chí nhà ta ‘gáy lip’. Buồn cười nhất là hôm trước ngày thi, công tác ‘phao phỗng’ được quán triệt triệt để đến mức ‘pờ phét’ lun.

Từ photo đến chép tay, ôi thì đủ cả. Thế mới có chuyện Jim xin được mạnh miệng mà nói trắng ra là cái Chợ Phao Quân Khu VII còn hoành tráng hơn nhiều ở Hà Tây, còn phố phao Tạ Quang Bửu ngoài Hà Nội thì phả cuối đầu gọi bằng … Cụ là chuyện ‘bình thường ở huyện’. Giá mà có cái máy chụp hình, Jim sẽ ghi lại ‘những khoảnh khắc loé sáng’ của cái Chợ nổi (tai) tiếng này. Cứ thử tưởng tượng từ lớp này sang lớp khác, công tác ‘vượt khó và giúp bạn vượt khó’ được thực hiện với mức độ thành công bất ngờ. Tiêu biểu là trước giờ thi vài tiếng, các bạn lớp 12 (TH0601) đã bắt tay chúc mừng nhau “Ôi, lớp 12 giỏi quá, chưa thi đã đậu hết 100% rồi !” <- Không dám comment thêm !

Cũng lại nói đến lớp 12, mặc dù được ‘anh Hổ’ và ‘anh Mạnh’ wánh giá là ngoan hơn lớp 11 về khoản thức khuya ‘lậu’ oánh bài và en nhậu. Nhưng phải nhìn thẳng vào sự thật mà nói là lớp 12 quá ư là … xuất sắc. Chưa một lần nào không thấy cảnh : cả trường tập hợp đi học hết rồi, lớp 12 mới thong thả ra … xếp hàng. Cũng chưa lần nào không thấy cảnh : kẻng báo giờ ăn chưa vang là lớp 12 đã xếp hàng … gõ chén chờ cơm ! Tinh thần ăn uống muôn năm thật là vĩ đại, đánh bậc cả việc học xuống hàng thứ yếu thì đúng là chúng ta nên dành một tràn pháo tay cho 12 (TH0601).

Thương nhất là mấy hôm đầu, buổi sinh hoạt tối xem thời sự tin bão Simaron, trong lớp có mấy anh quê ở miền Trung, buộc miệng ‘Mẹt nọ, miện Trung nghẹo thệ mạ cự bạo hoại !” nghe mà thấy không cầm lòng được. Rồi nghe tin bão qua, thành áp thấp nhiệt đới ai cũng vui, vui lây vì mình ở TpHCM, không có mẹ , không có chị ở miền Trung để mà thấp thỏm, thương bạn mình quá đi thôi !

Cũng lại chuyện xem thời sự, hôm Việt Nam gia nhập WTO, cả lớp cứ nhất định đòi party thôi, chuyện hệ trọng của dân tộc mà. Gia nhập ‘W bự’ thì đâu có xem xoàn xĩnh được ! (W to = W bự >.<).Riết rồi anh nào cũng nghiện cái khoản sinh hoạt này, xem thời sự đến wen rồi !

Mọi chuyện sẽ yên bình không có nhiều mốc đáng nhớ nếu Jim không bị mất cái điện thoại di động. Hic, huhuhuhu … Chuyện là sau khi tập trung trước giờ G, Jim phát hiện ra cái điện thoại của mình đã không cánh mà bay. Vậy là chộp ngay cái N90 của bác Thành phone ngay vào số Jim … “ó í e, ò í e … thuê bao quý khách vừa gọi hiện ‘héo’ liên lạc được, xin quý khách zui l… gọi lại sau …”. Biết ngay có đồng chí nào đã ‘nhặt được của rơi, phơi phới vui mừng’.

Thế nhưng cả phòng vẫn rất nhiệt tình dùng những cái đèn flash, đèn màn hình của nào là Nokia, Samsung, Motorola … ra sân tìm với hy vọng ‘vì rớt nên nó tắt máy’. Thế nhưng chuyện gì đến cũng đã đến. Jim không tiếc cái điện thoại mà chỉ tiếc cái sim với bao nhiêu là số của bạn bè. Các đồng chí cùng phòng rất bất bình, và còn làm nhiều việc khác chỉ vì Jim mất cái điện thoại. Nhưng Jim đã nói không đáng là bao, tuy nhiên cũng phải rất cảm ơn các bác ấy, những người bạn đáng quý của Jim.

Ngay cả những việc các bạn làm cho Jim chỉ vì Jim bệnh, Jim thật sự rất cảm kích và xúc động, nhưng Jim sẽ không viết ra đây. Đó là những kỷ niệm rất đẹp mà Jim sẽ không muốn share với quá nhiều người. Các bạn làm cho Jim thật sự thấy hạnh phúc như đang ở trong chính gia đình của mình. Cảm ơn mọi người đã vì miếng ăn của Jim mà vất vả, cảm ơn mọi người đã vì sức khoẻ của Jim mà trực thay ca cho Jim được ngủ … cảm ơn rất rất nhiều, những người anh em chân thành của Jim.

Cả tuần trôi qua với rất nhiều tiếng cười và niềm hạnh phúc, những người bạn : Nhật, Nguyên, Quý Phong, Thiện, Quốc Phong, Hưng, Nhân, Quang, Tâm, Thanh An, Duy, Khoa, Huân, Thành, … xin một lần nữa cảm ơn các bạn vì những tình cảm bạn bè chân thành đã dành cho Jim. Có hai câu nói rất vui trong hàng trăm hàng nghìn câu nói vui mà Jim không nhớ ra lúc này muốn gửi gấm lại trong trang blog đề làm kỷ niệm : “…lực lượng ta yếu mà địch thì mạnh …” (>.<) – “… cục trưởng tổng cục phân cục …” ^.6

Sẽ không quên những buổi giải lao hiếm hoi cùng các thành viên S.pro bàn chuyện xxx, không quên bác Thiện S.pro và những câu chuyện xxx rất ư là đẳng cấp xxx, không quên những lời bình phẩm, bàn tán của S.pro về xxx. Hehehehe… Sẽ không quên những buổi tập ngoài thao trường toàn ngắm và chọc ghẹo mấy pé gái cấp III. Sẽ không quên những buổi chiều cùng xem bóng chuyền, Jim cỗ vũ hết mình cho anh Nhã, anh Hưng và một anh không biết tên mà Jim đặt là ‘anh Quần sọc’ ^.6 Sẽ không quên anh Nhã đẹp trai với nụ cười đáng yêu chết được mỗi lần bị Jim chọc, sẽ không quên anh Hùng với giọng nói ngọt lịm mỗi lần hướng dẫn tiểu đội 1 tập đội hình. Hẹn nhé, còn 2 tuần nữa thôi ! Học quân sự thật là vui và còn hơn thế nữa … !


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: