Posted by: Kerin Jellias | 13.11.06

13.10.2006 :: Somtimes


Kerin.Jellias

“Đôi lúc tôi hay ngồi một mình và hát vu vơ. Dù tình thì cứ vô bờ, để lòng còn hoài nhung nhớ. Đôi lúc tôi hay buồn, ngồi chờ từng ánh sao rơi. Thầm ước mong cuộc đời sẽ mãi không vắng xa môi cười.”

Từng lời anh nói, từng cảm xúc của anh như đang xen vào chính tâm hồn em. Nhẹ nhàng, lắng đọng ! Có thực sự chính là bản thân anh, hay chỉ đơn thuần là chút gì đó tình cờ trùng hợp anh nhỉ ? Sự đời vốn đầy rẫy những thứ ta thường gọi là ‘ngẫu nhiên’. Em cũng thế. Ngẫu nhiên mà em ngồi đây, lẩm nhẩm một mình “…but nothing at all …” – đêm đã vào khuya, ngoài vườn kia tiếng cóc nhái vang ồm ộp.

Em chợt rùng vai vì lành lạnh. Nhiều lần em đã khóc ở ngoài ấy, cũng trong tiếng ‘nhạc đêm ộp oạp’ ấy. Cũng một lần, một người bạn của em phát hiện được. “you’re not alone, I’m stay here with you, although you far away, I’m stay here to say : That you’re not alone …”. Thầm ước mong cuộc đời sẽ không vắng môi cười anh nhỉ ? Em lúc nào cũng mơ như vậy, chỉ cần mỗi ngày tự hỏi chính mình “Did you smile to day, Jim ?”

Vẫn lại là em thôi anh ạh, tiếng hát của bản thân nhiều lần làm em thấy mình mạnh mẽ lên “I’m a survivor, I’m not gon give up, I’m not gon stop, I’m gon work harder !”. Nhưng cũng lại là tiếng hát của mình, lại có khi khiến em thấy ngột ngạc hơn, yếu đuối hơn rất nhiều “… how do I … how do I live … without you ? …” Đâu mới chính là em hở anh ? Đâu mới là Jimmy Valentine mà anh gọi là “Nhóc” ?

“Và người yêu thương hỡi, xin em chớ trách tôi vội xa, xin em chớ trách tôi vội quên những phút giây, những lời đã hứa. Dẫu rằng mai kia xa vắng, bao đêm trắng tôi vẫn chờ mong, bao yêu dấu biết có còn không ? Cho năm tháng vẫn luôn đợi mong.”

Em vẫn đây, vẫn nguyên vẹn với những mơ mộng xa vời, những lo toan lãng mạn cho riêng mình. Em vẫn đây, mỗi ngày đối diện với dòng chảy bất tận của thời gian. Không có đâu anh một tiếng trách móc, một chút dỗi hờn cho những lời nói gió bay. Anh đã nói gì nhỉ ? “Đừng hứa gì cả nếu không bao giờ làm được !“. Lời nói đó bao lần làm xót trái tim em, dù chỉ là trong giấc mơ chập chờn của tâm hồn thằng trẻ con 18.

Em vẫn chờ mong và mãi mãi chờ mong. Một lời khẳng định từ chính trái tim chân thành của em, nếu như có chút gì giả dối thì đó chính là em đang che giấu cái ‘thổn thức’ của riêng em. Em ghét cái cách anh bắt em phải chờ đợi, em ghét cái cách phải dõi mắt khắp mọi nơi kiếm tìm một bóng dáng yêu thương. Em ghét cái cảm giác lo sợ ‘liệu có phải là anh không ?’ để rồi phút chốc ngập tràn trong hạnh phúc, phút chốc trở về thực tại tàn nhẫn vò nát tất cả trong một chữ ‘Nhầm !’.

Liệu em còn có thể kiên nhẫn thêm không ? Liệu em có tìm được câu trả lời cho những cảm xúc thất thường của em ? Dù cho năm tháng, em vẫn sẽ chờ mong ? Một ngày nào đó bao yêu dấu này biết có còn không ? Hay trái tim em sẽ nguội lạnh dần mà hoá đá (hay biết đâu hoá thành kim cương !). “Tuổi mười tám em mang nhiều ngây dại – Nữa trẻ con, người lớn thật là phiền !”

“Không thấy nhau đôi ngày, để lòng ai nhớ thương ai. Xin em luôn giữ môi cười, mỗi ngày một niềm vui mới. Bao nhớ nhung xa rồi, còn lại là giấc mơ thôi. Dù giấc mơ xa vời, vẫn ước mơ có em bên đời.”

Em là thế, chỉ đơn thuần là không bao giờ che giấu điều gì cho riêng mình, em như một cái hộp gỗ, vân thì đẹp đó, bề mặt đánh ni bóng loáng, nhưng rỗng ruột anh ạh. Gõ vào là phát ra âm thanh ngay. Em phơi bày tất cả, em còn điều gì tệ hại sao ? Em còn có gì không xứng đáng để có được một tình yêu như bao nhiêu con người khác ? Mỗi ngày em điều sống như vậy, mang đến tiếng cười cho mọi người, cho bản thân em. Em sống mà không biết liệu ngày mai, ngày sau sẽ thế nào ? Em lo sợ một ngày nào đó thậm chí một người ảo tưởng cũng không có để nhớ nhung, để tơ tưởng.

Những cảm xúc lúc nào đó sẽ đi qua, ở lại chính là em. Đúng, còn lại là giấc mơ thôi, nhưng em vẫn cứ thích chìm đắm vào những giấc mơ như thế. Ước mơ thì xa vời, xa vời vợi, thế nhưng em vẫn cứ mơ, vẫn ước ao được có anh bên cạnh em, cùng em với những niềm hạnh phúc chất ngất, chàng bạch mã của riêng em. Lẽ dĩ nhiên em sẽ giữ nụ cười của em cho anh, một ngày nào đó, bằng cách nào đó …

“Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu. Nếu ngày ấy, em không đi về phía anh. Không gặp nhau, giờ này ta thế nào ?” – Có bao giờ anh như thế không nhỉ ? Thật trẻ con và bản thân quá anh nhỉ. Thế mà em đã từng như thế, em lạc đường trong chính những ngõ ngách của tâm hồn mình, những ngõ ngách mà đáng ra em rành hơn bao nhiêu người khác. Em loay hoay không biết phải chọn con đường mới nào.

Có lúc tưởng chừng như em đã có anh, trọn vẹn và hoàn hảo. Vậy mà lại không như những gì em đang cảm nhận, anh chỉ thoáng qua rất nhẹ, rất mỏng manh. Một ánh trăng tà nghiêng nghiêng đêm cuối thu, một chút se se chớm lạnh buổi lập đông. Đôi lúc em tự hỏi mình, nếu như em không gặp anh, nếu như định mệnh cứ khiến em tự tồn tại với chỉ bản thân em, em sẽ thế nào ? Liệu có phải trăn trở, bất chợt như thế này ?

“Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây. Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau ?” – Lại ‘hâm’ rồi anh nhỉ ! Đừng vội cười em gì nhé, em đã nói rồi trong em là chút gì đó trẻ con và bồng bột. Thứ tính cách có 102 đó là bản chất của em, mưa và nắng thất thường. Em đang lớn nghĩa là em sẽ lớn, rồi một ngày anh sẽ nhận thấy, thời gian có thể làm em chính chắn đến mức nào.

Cũng thời gian, giá mà trong những giấc mơ ngày qua em không gặp anh, giá mà em chỉ đơn giản là mơ được ăn thoả thích những món mình thèm, được làm hết những trò láu lỉnh mình ấp ủ. Vậy mà em lại tự dìm mình vào những cảm xúc ‘văn chương’, tự vùi mình vào ngực anh, khoái trá với cảm giác hạnh phúc mật ngọt chết người, cái hơi ấm làm trái tim em thổn thức, cái vị cảm xúc thổn thức được yêu thương và che chở.

“Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi. Em sẽ vẫn bước về phía ấy, phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi. … Gọi anh Người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. … Dù cho đường hun hút còn xa, xin cảm ơn những điều đã qua. Gọi em Người xinh đẹp ơi, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều !”

Vẫn biết mọi thứ chỉ là ảo tưởng, vẫn biết đó chỉ là thế giới mơ hồ của riêng em, nhưng không hiểu sao em không dứt ra được. Em vẫn sẽ hư như thế, vẫn sẽ ngốc xít như thế. Đừng cười em khi em vẫn có những chọn lựa y chan như vậy. Có chăn là hãy nhận ra lỗi lầm của riêng anh. Anh gây ra tất cả, anh là tên trộm độc ác nhất mà em đã đang và sẽ tiếp tục đăng tin Most Wanted [My Lover]. Hãy cứ luôn là anh nhé, bí ẩn và cá tính dành trọn cho em. Hãy vẫn cứ ở nơi đó, chờ đợi em đến để được vòng tay anh ôm gọn vào trong, che chở cho em trước sóng gió cuộc đời này.

Từng lời nói yêu thương của anh sẽ sưởi ấm cho em trong những đêm đông sắp tới, từng lời nói yêu thương của em sẽ chỉ cắt nát tim em làm trăm nghìn mảnh. Hãy cứ lẩn trốn nơi nào đó anh nhé, đừng tìm đến em. Hãy cứ để em tìm kiếm anh trong thấp thỏm và vô vọng. Bởi em đang tự làm một việc không ai chấp nhận trong cái ‘xã hội đang ngày càng văn minh’ này – Tìm cho riêng mình một hạnh phúc !

“Em nằm em mơ, một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng. Cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng cuối trời. Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh. Đó là chân trời, hay là mưa cuối trời ?”

Vâng, ngay lúc này đây, khi mà những cảm xúc của em trào ra từng con chữ, không chút toan tính, không chút vụ lợi. Chỉ đơn thuần là viết ra để tâm hồn nhẹ nhõm, để như Thuỳ Chi có một giấc mơ thật nhẹ nhàng và thanh bình. Không là Giấc Mơ Trưa mà là Giấc Mơ Đêm. Một đêm trăng tàn trong veo, cánh gió hoá đìu hiu khi cố len qua khe cửa hẹp mà ‘ai đó’ cố tình hé mở. Mơ ước một ánh trăng nhạt nhoà vươn mình, mang theo những niềm vui nơi xa xôi nào đó.

Một cánh cò đêm lạc lõng giữa đồng xanh. Một người đang thao thức vì một người khác, anh cũng đang thức đúng không anh ? Nơi ấy tiết trời có lạnh như nơi em ? Em đang mơ về một bờ vai xanh vững chãi, một cánh tay ấm áp, một niềm hạnh phúc dạt dào … sương đang rơi hay mưa phùn đang rơi hở anh. ‘Hay là mưa cuối trời ?’. Em cất bước trở vào nhà, anh cũng vào đi nhé, đừng cố tìm một ngôi sao sáng nào trên bầu trời đen kịt này, em chẳng phải là ngôi sao sáng nhất trong trái tim anh sao ?

Bầu trời xanh này, đại dương xanh này, và cả trái tim màu xanh này nữa. Quá nhiều niềm hạnh phúc anh nhỉ ? Thế nhưng với em tất cả chỉ là một mớ vô nghĩa và nhạt thếch nếu không có anh. Thời gian vẫn gõ từng nhịp nhiều lo âu bất ổn. Anh vẫn lặng câm nơi miền xa thẳm. Phải chăng có đôi lúc anh đã quên đi có em đang chờ đợi anh ?

Những nơi em đã đi qua, những nơi em lần tìm lại. ‘… theo gió qua miền quê hoang vắng, cho tiếng dương cầm đêm chết lặng, anh có nghe tình yêu em hát …?’ Dấu vết một mối tình chắp vá qua những hồi ức mơ mộng từng buổi sớm mai ít ỏi. Anh đã đi qua những lời em kể, đi qua những nỗi niềm chôn kín của em.

“Và gió theo em trôi về con đường. Và nắng theo em bên dòng sông vắng. Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm. Người đã quên đi những lần em buồn. Từng dấu chân xưa trên đường em về. Giờ đã lên hoa những cành hoa thắm. Người đã đi qua những lời em kể, này giấc mơ trưa bao giờ em về ? Một tiếng chuông chùa …”

Notes – Blog có sử dụng lời một số bài hát :

.ca khúc Có Những Khi Một Mình (Hát Một Mình Trong Đêm) – Lê Hiếu

.ca khúc All or Nothing – Westlife

.ca khúc You’re Not Alone – Michael Jackson

.ca khúc Survivor – Destiny’s Child

.ca khúc How Do I Live – LeAnn Rimes

.ca khúc Bức Thư Tình Thứ 2 – Hồ Quỳnh Hương

.ca khúc Giấc Mơ Trưa – Thuỳ Chi

.ca khúc Tình Yêu Tôi Hát – Trần Tâm feat Mỹ Lệ


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: