Posted by: Kerin Jellias | 04.11.06

04.11.2006 :: Tuần đầu đi học Quân Sự


Kerin.Jellias

Đêm trước ngày nhập ngũ, Jim nhà ta ‘lên chuồng’ từ rất sớm. Sáng ngày hôm sau, Jim thức dậy cũng rất sớm, tranh thủ xếp gọn cái ‘ổ chó’ của mình lại, oánh răng – rửa mặt xong là ngồi viết đơn xin việc làm cho anh Heo. Sau khi ‘cụ bị tay nải’ đã gọn gàng, Thầy đèo Jim đến trường. Cái đường đến là đông người, từ hôm đóng cầu Chà Và đến nay cứ phải đi đường vòng vào ngõ Nguyễn Quyền miết, cứ đạp xe đi, đạp xe về. Hôm nay thì không ngán cái dốc Cầu Tạm nữa, vì ngồi xe máy mừ.

Chả hiểu là trời xui đất khiến thế nào mà Jim đến trường hên ngay lúc bác Nhật và bác Thiện ‘bò tới’, vậy là 3 anh leo lên xe luôn, xe vừa đầy là khởi hành ngay. Tính luôn khoản cô Dung – phụ trách VP K.Ngoại Ngữ – thuyết minh lại khiến cả bọn trên xe cười ngất. Chuyện là có một anh chàng vẻ mặt rất ư là ‘vội vàng’, tay mang balô lao đi vùn vụt, cô Dung thấy thía liền kêu ngay lại, bảo lên xe đi luôn. Nhưng anh chàng ý không chịu, trả lời vội “Hông, em đi ấy một chút !”. Đấy, cái câu nó là thế, cô thuyết minh lại, ai hỉu được bi nhiu thì hỉu, hứa hứa hứa.

Xe đi nhanh vùn vụt, bác tài thì vui tính nhắm cơ, cả bọn ‘tám’ suốt đường đi. Đến nơi, ‘vật vờ’ mãi thì cuối cùng cũng được vào bàn mà điểm cái danh chờ cán bộ hướng dẫn về ‘trại’. Lúc đầu cả 3 lớp AV, CT, TH cùng ngồi trước cái dãy phòng, mà nói trắng ra anh em kháo nhau là cái … ‘chuồng gà’. Nếu mà có ảnh ở đây thì các bác cũng đồng ý với em là cái phòng ấy gọi là ‘chuồng gà’ chả ngoa chút nào. Càng hợp lý hơn khi các bác khoa CNTT nhà ta ‘buôn dưa’ ngay, nào là : “Từ hồi bị H5N1 đến nay cái ‘chuồng’ này vốn bỏ hoang, nay các em đến, các thầy bố trí vào ở ngay không nó phí cái ‘chuồng’ !” Rồi có bác đốp thêm ngay : “Mà thực ra là trước thời nuôi gà, cái chuồng này được dùng để nuôi bò, cho nên các em cứ yên tâm, nó nhìn xiêu vẹo vậy chứ ‘chắc cú’ nhắm !”…

Và cả bọn cười đến vỡ bụng nhất là lúc thầy Hổ tuyên bố : “Các em lớp AV sẽ ở phòng này, còn các em CT và TH sang dãy bên kia !”. Khỏi phải nói các anh CT và TH nhà ta vui sướng bao nhiu, bởi lẽ cái dãy phòng ‘của chúng ta’ trông rất ư là khang trang, sạch đẹp, nhìn từ xa không ai có thể phủ nhận rằng nó đáng gọi là cái phòng. Thía nhưng đến khi các bác CT và TH nhà ta vào phòng rồi, nhìn bao quát, các bác ấy comment ngay : “Chúng ta rất rất rất vinh hạnh vì không phải ở ‘chuồng gà’ chung với mấy ‘em’ AV, nhưng chúng ta cũng rất rất rất đáng thương vì bị ‘nhốt’ vào cái ‘chuồng ngựa’ này !”. Và sau câu nói ấy, đúng theo tinh thần ‘năng động – nhiệt tình’, các bác nhà CNTT chúng ta gấp rút bắt tay vào dọn dẹp cái ‘chuồng ngựa’ ngay. Jim chọn tầng 1 góc trái tính từ cửa vào, vừa gần cửa sổ hướng ra sân, vừa gần máy quạt, hí hí hí.

Đến trưa thì hoàn tất nhận chiếu, quân phục, và sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy. ‘Ngô ra ngô, khoai ra khoai’ vì đa số là các bác ấy chọn ngoại trú – mỗi ngày mỗi về. Jim thì chọn nội trú vì nhà xa, bác Nhật cũng thế, bác Thiện thì về, đấy đời nó bạc thế đấy. Rùi chia lớp, phân đội. Jim là quân của Tiểu Đội 1 – Trung Đội 12 – Đại Đội 8 – Thuộc Quân Khu VII.

Cơm trưa mới đúng là thú vị, cả bọn được buổi ‘ăn tiệc đứng’ đúng nghĩa. Giờ ăn đến là mạnh bác nào bác ấy xách chén đũa muỗng ra sân xếp hàng, 6 em một bàn, ăn đến bao giờ chán thì thôi, bỡi lẽ cơm thì nhiều mà ăn vào thì … không dám comment luôn. Jim ăn nốt chén duy nhất là về phòng nghỉ trưa. Buổi trưa trong phòng chả khác chi chợ giời. Cái phòng thì nóng ong ong như lò thiêu, các anh CNTT nhà ta thì ôi thôi nằm la liệt, khoả thân, wánh bài, mở điện thoại nghe nhạc … đủ cả. Thức dậy tranh thủ chạy ngay ra căn tin gọi điện cho anh Heo, sau đó cùng bác Nhật lội ra cổng chờ anh Heo mang giày đến, lúc sáng bỏ quên ở nhà, thương anh Heo quá đi mất !

Buổi chiều bị bắt lội bộ hơn 1 Km sang khu A, vốn là trường quân sự của bọn con gái học, dự lễ khai giảng. Lội sang đến ấy mệt bở hơi tai, mà đến là phiền phức, tách con trai con gái ra làm giè chả bik, học chung dễ ‘giao lưu’ chả phải vui hơn không !!! Cái cảnh cả trăm thằng, đẹp xấu đủ, cao thấp đủ, bước lê lết dưới cái nắng chan chan, bận áo lính, trông chả khác gì … ‘tù chuyển trại’. Thế nên chả trách lâu lâu Jim lại chậc lưỡi “Chả khác gì chuyển trại từ Bố Lá về Chí Hoà !”, rồi các bác ấy tấm tắc “Chí phải ! Chí phải !”

Cái buổi lễ Khai Giảng mới là vui, các thầy ở trường Quân Sự QK VII phát biểu thì các em Sinh Viên nhà ta vỗ tay lẹp bẹp (theo đúng nghĩa ‘tiếng vỗ tay lác đác vang lên’), đến khi thầy Hiệu Phó trường Huflit chúng ta phát biểu, cả đám vỗ tay đến là rềnh vang, khí thế ‘ủng hộ người nhà’ đến là cao độ. Rồi đến đại diện một bạn SV của trường phát biểu cảm nghĩ, các anh nhà ta không chỉ vỗ tay mà còn huýt gió, hú hí đến là phát vãi, thật không có gì bằng sự ‘ủng hộ gà nhà’ hết mực của ‘anh em chúng ta’.

Khai giảng xong là các anh bị bắt quay về ‘trại’ ngay, không cho ở lại nấng ná quá lâu bên khu A (hay các anh luôn gọi là khu Nữ). Thế mới có chuyện bác Nhật nhà em phát ngôn một câu “Kiểu này xuất ngũ bị trầm cảm hết !’. Vậy là trên suốt đường về, không ngớt nghe các anh than thở, ỉ ôi, tiếng ngắn tiếng dài đến phát tội nghịp. Kỷ niệm hay nhất là lúc lội bộ ngang nhà trẻ, mấy đứa nhóc vẫy tay kêu reo đến là vui “Ah, chú bộ đội, con chào chú bộ đội !”, còn các anh nhà ta thì khỏi phải nói, cười tíu tít vẫy tay lại “Chào con ! Chào con !”.

Chiều đến, cả bọn cùng nhau đi tắm. Hứa hứa hứa, không biết phải type như thế nào, nhưng nói thẳng ra là các ‘anh em nhà ta’ buộc lòng phải tuân theo nguyên tắc ‘tắm chung – tắm lộ thiên – tắm tự nhiên’. Hứa hứa hứa, nhà tắm chỉ là cái bồn nước, cả bọn ùa ra, cởi … ‘tất’ chỉ chừa mỗi cái quần ‘xì tin’, thế rồi ‘ào ào ào’ mạnh ai nấy tắm. Đâu đó vang lên những câu comment quá hay, miễn bình luận : “Ah, thấy rồi nghen !”, “Xích ra, lợi dụng hả ?”, “Ý, bự quá mậy !”, “Cho miếng đi !”, “Áhh, buông raaa …!” (Chú thích thêm – phòng khi mấy em hỉu bậy – các bác ấy đang giành nhau … cục xà bông !)

7 giờ tối, phòng vắng hoe, gần 85% là ngoại trú, còn lác đác vài ‘mạng’. Có còi triệu tập, vậy là bị lôi khỏi giường đến phòng Đại Đội, học cách xếp chăn màng. Khiếp, các anh bộ đội đúng là tài năng, xếp chăn màng đến là đẹp ‘pơ phách’ lun ! Nhìn mà thèm, khéo tay thật, thế mới bảo ‘Quân Đội là Rèn’. Sau đó được thả về phòng, tưởng là xong rồi, nên tất cả lăn quay ra ngủ, cả ngày mệt nhoài thế mà. Ai dè gần 9 giờ lại có còi triệu tập lần nữa, hoá ra là điểm danh lần cuối, đến là phát điên lên được với mấy cái buổi điểm danh thế này. Mãi gần 9 giờ 30 mới được ngả lưng thật sự.

Thía nhưng có ngủ nghê gì được đâu chứ, khiếp, muỗi đến là phát sốt. Con nào con nấy to bằng con … ruồi trâu (làm gì có mùng mà giăng, thế là thoa Off For Kids tranh thủ ngủ được lúc nào sướng lúc nấy). Đã thế, các bác lớp CT phòng bên cạnh chắc là lạ chỗ nên không ngủ được, thức cả đêm ‘chong đèn ngồi … oánh bài’, chốc chốc các thầy đi nhắc nhở lại tắt đèn, lao ra sân chơi trò … rượt đuổi. Chẳng tài nào chợp mắt nổi với cái thứ tiếng ồn ‘hỗn tạp’ của các bác ấy, hic.

Ấy vậy mà mới 4 giờ sáng, cả trường đã dậy hết, chả ma nào ngủ nổi nữa, mặc dù mắt cứ híp cả lại, lưng cứng đờ, tay chân bải quải. Dậy sớm hơn cả mấy anh bộ đội những 1 tiếng, khiếp thật ! Hic, 5 giờ sáng thì có chuông báo thức, cả trường tập hợp ra sân, lạnh căm căm – run lập cập, để mà tập thể dục, đến là rườm rà. Mãi mới xong được giờ thể dục, cool nhất là câu khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể, xây dựng quân đội. Rèn luyện thân thể, bảo vệ tổ quốc”.

Về lại phòng thu xếp đồ đạc cho gọn gàng, không buổi trưa lại bị phạt đứng nắng không cho ngủ thì ngất mất. 6 giờ sáng thì đi ăn, đến là khó quen, ăn gì mà sớm thế không bik. Ở nhà áh, hôm nào không phải đi học thì mãi hơn 10 giờ thì Jim mới dậy, theo đó breakfast có nghĩa là gần = lunch. Nhưng thôi thì cũng quen. Cái thú vị nhất có lẽ là lần nào cũng như lần nào, hễ đến giờ ăn là nghe ‘nhạc cụ dân tộc’ rền vang, tiếng gõ chén (bằng đũa, bằng muỗng) thi nhau vang lên, nghe đến nao lòng, nhức đầu. Các bác nhà ta thì thi nhau bình phẩm, nào là “giống đi ăn xin”, đến “y chan ăn mày”, rồi nào là “tham gia nhận quà phát chẩn” – chả khác gì trong phim kiếm hiệp. (Nội quy : quần đùi hay áo ba lỗ là không dc vào ăn cơm !)

Sáng đầu tiên đi học, được học về súng, Tiểu Liên AK và RPD. Chả khác gì năm lớp 11, 12 học. Chậc vật mãi với quần áo và nón quân phục, đến là buồn cười. Giờ ra chơi, ngồi giết thời gian với cả bọn Nhật – Thiện – Nguyên. Hình như ngoài việc ngồi 8 chuyện “khi nào được trả về với gia đình” và than thở thì 4 thằng hết đề tài khai thác. Bác Nhật tranh thủ mua về 4 bịch bánh tráng (tạm đặt tên là Giấy Xúc), vậy là ngồi nhai cho có gọi là ‘giết thời gian’ bởi vì chán phèo phèo. Đến giữa trưa gần tan lớp thì mọi người mới kháo nhau về căn bệnh mới. Hôm qua bác Nhật còn cảnh báo về bệnh Trầm Cảm thì hôm nay đã có Jim phát hiện ra bệnh mới. “Cứ cái đà không có ‘hơi gái’ thế này thì đến hôm giải ngũ, các anh nhà ta chắc mắc bệnh Lãnh Cảm hết cho xem !”.

Giờ ăn trưa, dường như có một nguồn ‘sinh lực mới’ thổi vào ‘tâm hồn héo khô’ của các đồng chí chúng ta. “Ôi, có cá kho này bọn bây ơi !”. Chả là cả ngày hôm qua đến cả bữa sáng đã nhai đi nhai lại đến mỏi quai hàm “cơm-thịt heo kho-canh bầu”. Thế nên bữa trưa hôm nay được ‘wánh giá’ rất cao, cả cái món cải xào rất cool nữa. Mặc cho tuyên ngôn ‘giành ăn’ được nhanh chóng đưa ra là “Nhân đạo là tự sát, tàn ác là huy hoàng” – sau sửa từ ‘huy hoàng’ thành ‘vinh quang’ – Jim vẫn rất nhanh tay lẹ chân, ăn được gần 2 bát đầy cơm, hay thật. Bất ngờ nhất có nhẽ là không như dự đoán, món cá ế, món cải xào thế mà hết. Thía mới bik nhu cầu rau xanh của anh em là ‘bự nhắm’ !

Nghỉ trưa chả được mấy thì đến giờ học chiều, chiều hôm ni học chính trị, thầy cho chép đến bở hơi tay, mỏi và nhức buốt ngón áp út. Thế nhưng các bác vẫn có rất nhiều thời gian để kinh doanh ‘dưa bở’ với nhau, tám từ chuyện dưới đất đến trên mây. Tiêu biểu là “Rừng vàng, biển bạc” – theo định nghĩa của Jimmy : rừng vàng là rừng đã bị lâm tặc đốn hết gỗ, chỉ còn đồi trọc với toàn các vàng khô khốc. Biển bạc là biển đã khai thác hết cá tôm, chỉ còn sóng bạc đầu vỗ đều đều thẳng tắp !

Lại đến các bác ấy bị nhiễm bệnh ‘dự đoán’ của Jim, cứ việc gì cũng “Hãy gửi dự đoán của bạn đến tổng đài TH0601, cùng với đáp án câu hỏi phụ Có bao nhiu người dự đoán giống như bạn ?” Hay nhất là “Hãy dự đoán món ăn chiều nay, bạn có nghĩ lại là món thịt kho ? Nhớ kèm câu trả lời cho câu hỏi phụ Có bao nhiêu người dự đoán giống như bạn về tổng đài TH0601” (Chú thích thên TH0601 là lớp của Jim)

Tan học cả lớp, chính xác là nhiều lớp (3 hay 5 gì đó) lại tập trung ra hồ nước để được hoà cùng dòng người đổ xô đi … ‘tắm tiên’. Tắm xong thì được ăn cơm, quả thật là chả sai, cơm chiều lại là …’thịt kho đặc sản Quân Khu VII’, nếu không có vài quả trứng vịt vào cho có gọi là H5N1 thì câu nói của Jim sau khi ăn là đúng 100% : “Ăn cho đời bớt khổ chứ có béo bổ gì đâu !”. Chợt nhớ câu nói của bác Nhân lúc sáng học chính trị : “Tại sao lại cứ phải ăn thịt kho cũ ? Câu trả lời vĩ đại : Tại vì thịt ế rất rẻ, phải tiết kiệm, tiết kiệm là … quốc sách !”

Tính đến lúc này là đã 5 bữa cơm, lần nào ăn cơm xong cũng thế, các bác chỉ tráng sơ sơ cho cái chén hơi sạch là xong. Jim cũng thế, con trai thì lười mà cũng chả có xà phòng để rửa chén. Bí quyết cá nhân mà hiện tại Jim truyền lại cho bác Nhật, bác Thiện, bác Nguyên, bác Thành đó là … dùng nước trà rửa chén.

Lúc nào cũng có 6 thùng nước trà nóng cho ‘chiến sĩ’ uống sau khi ăn cơm. Cái khéo là lấy nước sao cho không bị nghi ngờ, giả vờ múc uống, vừa đi về phòng vừa uống, về đến cửa phòng thì dừng lại rửa chén (dĩ nhiên là rửa qua một lần bằng nước thường rồi !). Nước trà có tác dụng tẩy mùi tanh của món ăn rất hay, mặc khác nước trà này rất nhạt, tốt nhất là ăn xong thật nhanh, ra lấy nước trà khi nó còn nóng.

Chả có gì mới mẻ ngoài việc 7 giờ tối hôm nay được xem … Thời Sự, toàn tin báo bão, tin dự báo về ‘em Simaron’. Trong lúc ngồi sinh hoạt, đâu đó vang lên một thông tin. Lại một căn bệnh mới được các bác CNTT nhà ta phát hiện : “Động Đực” (>.<). Gần 8 giờ thì được thầy Mạnh xin cho cả bọn ra ngoài chơi, chắc tại nghe mấy em nó bảo là bị ‘ức chế sinh lý’ quá đây mà ! Đến mức ‘động đực’ thì nguy lắm rồi, không bỡn được.

Sau khi thoát ra được bên ngoài, mà theo Jim thì có thể gọi là ‘thả tù tự do 1 tiếng’, 1 mớ sang khu Nữ để giao lưu, mớ khác đi cà fê, mớ online, mớ như ‘băng đảng’ của Jim thì ra … bưu điện gọi về nhà. Lang thang một tí thì đã 9 giờ tối, nhanh chóng ùn ùn kéo nhau vào doanh trại điểm danh chuẩn bị đi ngủ. Leo lên giường, thoa kem chống muỗi, chào hỏi nhau xong là vật ra ngủ ngay. Hôm nay mấy bác phòng bên cạnh khá mệt nên cũng rất hiền, không om sòm như đêm trước, nhờ thế Jim ngủ khá ngon. Nếu không tính nữa đêm lại bị muỗi đốt, phải mò dậy thoa kem lần nữa.

Buổi sáng hôm sau thì mọi thứ đã đi vào nề nếp, cứ 5 giờ lại lại bị dựng dậy, chạy lon ton ra sân mà ‘một – hai – ba – bốn , một hai ba – bốn’ mà ‘rèn luyện-xây dựng với bảo vệ’. Bình minh ngày thứ ba no bụng với món bánh ướt, và có lẽ là vì đổi món thích hợp nên rất nhiều bác đã từ bỏ ý định ‘bỏ bữa sáng’ để lao sầm vào nhà ăn, không quên chôm thêm một phần cho vào túi quần – để dành cho bữa trưa -> Tinh thần ăn uống thật là vĩ đại !

Sáng nay lại tiếp tục học chính trị, buồn ngủ đến phát khiếp. Chả trách có lắm đồng chí phải tuân theo quy luật của cuộc sống mà thích nghi cái kiểu ‘anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời’. Nếu không có đề tài Harry Potter được Jim khai thác kịp lúc, và cả đề tài Âm Nhạc – cũng của Jim phát ra – thì đúng là cái nhóm xung quanh Jim đã ngủ mất từ lúc nào rồi. Mặc khác cái đề tài bà nữ tướng Nguyễn Thị Định tay cầm dao găm một đêm giết 12 tên địch mà Jim comment là ‘giết người không gớm tay’ cũng được mang ra ‘buôn’ khá là sôi động.

Cái ban hội Nguyên – Nhật – Jim ngồi dính chùm nhau 8 chuyện thì không tính đến. Bác Thiện thì khoái ngồi bàn đầu, bác Phong và bác Thành khoái chui ra phía sau lớp ngồi (dễ ngủ). Thì phải tính đến bác Nhân, hôm trước mới ngồi cạnh Jim (bên phải) cũng ‘buôn dưa’ rất cuồng nhiệt, chủ yếu là chống lại cái thứ thuốc ‘gây mê cục bộ’ của mấy thầy thôi.

Tan học, tưởng là hết tiết sớm được nghỉ ngơi, ai mà dè lại bị lôi ra bắt đi tham quan phòng Bộ Đội – “để các em nó ‘quán triệt’ cái tư tưởng gọn gàng của người chiến sĩ thực thụ, các em nó là còn ‘ấu trĩ’ nhắm, bất cứ cái nhỏ nhặt gì cũng cầnh phải ‘quán triệt’ hết” (nguyên văn của Mr.Jimmy). Mà 4 từ ‘ấu trĩ’ và ‘quán triệt’ này cũng được mọi người cover lại từ Jimmy rất nhiều, hiện nay vẫn còn rất popular !

Cuộc ‘du lịch’ được bắt đầu từ Vườn Gia Vị của doanh trại, vòng qua những cây Mít – vốn được Tour Guider Jimmy Valentine giới thiệu rất kỹ “Đây là cây Mít Việt Nam, tên nước ngoài là jack-tree. Sở dĩ nó có tên là Mít là vì từ ngày xưa người Việt Nam đã gọi nó là … Mít” (Chả biết có hay không mà thấy các Bác ấy khen lấy khen để – ngại thật)

Vào phòng các anh Bộ Đội mới hiểu thế nào là định nghĩa của 2 từ ‘ngăn nắp’ và 2 từ ‘gọn gàng’, hèn gì thầy Hổ và thầy Mạnh (vốn được các bác CNTT nhà ta gọi là anh Hổ – anh Mạnh, hay bác Hổ – bác Mạnh) cứ chê phòng của các lớp mãi là “bừa không chấp nhận nổi” ! Đến cái sân phơi đồ mới là tuyệt vời nhá, hãy xem Tour Guider (không rõ tên) của lớp CT hướng dẫn :

“Phía trước chúng ta là dây phơi khăn, chúng ta có thể thấy nào là khăn lau mặt, khăn tắm, khăn lau … chỗ kín.” <- pó tay tập I. “Bên trái chúng ta là sào phơi quần áo, dây lớn đề phơi áo và quần quân phục, dây nhỏ để phơi … các loại khô mực, chúng ta có thể thấy đủ loại … khô với kích cỡ và màu sắc cực kỳ phong phú !” <- Pó tay tập II ! “Và kìa, bạn Tâm của lớp TH0601 đang thử đồ, dường như không có chiếc áo nào đúng cỡ của anh, chúng ta thấy anh cứ thử hết cái này tới cái khác mà không vừa ý, xem ra đây không phải là shop quân phục rồi anh Tâm ạh ! Sao anh không tiến qua bên kia để thử luôn mớ … khô mực đó đi ? “ <- Pó tay toàn tập ! (>.<)

Buổi trưa được chấp nhận một cách miễn cưỡng với … ‘thịt kho sư phụ’. Khi cả phòng đã cố gắng vượt qua giấc ngủ trưa vội trong mớ âm thanh hỗn tạp từ 3 cái sòng bài cùng phát 1 lúc, mọi người được đưa ra thao trường học Bắn Súng. Đến rùng mình với những kỹ thuật nằm bắn, quỳ bắn và đứng bắn (mà theo một bạn phát âm là ‘nứng bắn’ – hết ý kiến, bởi bạn ấy có giọng Quãng Ngãi !)

Lúc tập trung, cũng bạn ấy bị cả lớp chọc mãi, chuyện là bác Tâm lớp trưởng (không phải Tâm trên kia) hỏi “Các đồng chí đã tập trung đủ chưa ?”. Bác ấy thật thà lập lại dùm là “Các đồng chị đạ tập trung đụ chưa ?” Thế là cả lớp được dịp cười ngất ngư mà đáp lời là “Dạ, tất cả đụ rồi ạh !” <- Thua luôn !

Mà học hành gì cho cam, các bác ấy là toàn bỏ lớp đi xem các em lớp 10 học thể dục. Chương trình cải cách rồi ạh, học thể dục trông chả khác gì các em ấy nhảy Audition ! Chợt nhớ sáng nào lúc cả đoàn kéo nhau đi học, doanh trại cũng phát nhạc bài trống Hành Tiến, vừa đi trong tiếng nhạc vừa thấy nó hoành tráng thế nào ấy. Trong giờ học bao giờ chả có khoản điểm danh – mà mọi người vốn đặt tên là ‘đếm gà’. Hum ni thì lớp có một cách điểm danh rất ư là 102, vì lần nào điểm danh cũng vắng mất vài chục em – đang bận lang thang đâu đó – thế nên cứ kêu tên hai lần mà không thấy ‘ơi’ hay ‘có’ là các bác nhà ta thêm ngay vào khoản “pà nội mẹ mày …” với ‘…’ là cái tên của ‘kẻ xấu số’. Mà hay là kêu như thế thì các bác ấy lại lao về lớp ngay mà la oai oái lên là “Đứa nào vừa mắn ông đấy hử ?” <- biết ngay là có mặt. Style điểm danh của dân CNTT đúng là sáng tạo !

Ngày thứ ba ‘tắm tiên’, nếu như hai hôm trước các bác ấy còn ngại ngùng không dám ‘thể hiện mình trước đám đông’ tắm vẫn còn mặc quần đùi, quần ‘xì tin’ … thì hôm nay, ngoại trừ vài bác trung thành với câu ‘tốt khoe, xấu che’ như Jim và các thành viên Jimclub thì hầu như tất cả các bác khi tắm là cởi tuốt tuồn tuột – đúng nghĩa ‘tắm tiên’ nhé !

Đêm thứ 3 đi sinh hoạt, Jim – bác Nhật và bác Thành được bầu làm Thành Viên Danh Dự – Bộ Thanh Tra trung đội XII (oai chưa nà , hứa hứa ^.6). Lại có mấy bác nhí nhảnh lên chụp ảnh kỷ niệm với thầy Hổ, đùa bùn cười vãi. Sau giờ sinh hoạt lại kéo nhau ra khỏi trại, đi ăn kem, bàn chuyện. Giờ ngủ được đánh dấu bằng lời chúc truyền miệng nhau khắp phòng “Chúc các đồng chí có một đêm … bắn máy bay vui !” (>.<)

Ngày thứ 4 ở trường cũng chán fèo fèo như vậy, cái guồng máy thời gian trôi qua, mệt nhoài, chả cập nhật số tay được nhiều thông tin lắm cho việc viết lách. Sơ lược vài tin tức vui vui. Bác Giang đẹp gái mà vốn được Giangclud gọi với cái tên ‘trìu mến’ là … ‘Giang Móc Đ..t’ phát biểu một câu rất hay : “Teo hông ở lại đâu, tối có mấy con … kì kì lắm !” <- tự hiểu nhé, tiếng Việt Nam là rất phong phú ngữ nghĩa cơ !

Riêng các bác ngủ lại trường quân sự thì nhất trí với nhau rằng mấy con muỗi ở đây là không tầm thường phát nào. Hễ cứ 9 giờ 30 khi kẻng đi ngủ được phát là bọn nó lại ùa ra … tập thể dục (trí tưởng tượng phong phú) chuẩn bị tấn công các ‘chiễn sĩ sơ hở’. Có bác còn tuyên bố “Chưa thấy muỗi ở đâu như muỗi của quân đội, muỗi của Quân Khu VII có huấn luyện hẳn hòi !”

Ngày hôm nay học chính trị, ngồi bên phải không còn là bác Nhân nhí nhảnh nữa mà là bạn Hưng, dàn nhân sự trong Jimclub bên trái thì vẫn giữ nguyên như ngày đầu (^.6) Tên đến là đẹp Đỗ Phi Hưng, bạn ấy không xinh, không cao ráo, không có gì gọi là ‘xì pén sồ’ nhưng mà được cái … (hứa hứa hứa không đúng lúc roài !) Buổi chiều học về Quân Hàm, Quân Vị gì gì đó, vui nhất là bạn ‘Gái’ của lớp 10 (hình như là CT hay AV hay CA gì đó, chả biết nhặt đâu được cái áo nữ, bận vào rồi đóng thùng, đeo quân hàm cấp Tá, đội nón Pi vừa đi vừa dẹo, đến là bùn cười ngất đi được.

Buổi tối mưa dầm, chả phải ngồi bị tra tấn bằng thời sự nữa, vậy là Jimclub menbers quyết định ‘đã đến lúc thủ lĩnh nhóm biết ăn chơi sa đoạ’. Vậy là tụi Nhật – Nguyên – Thành lôi Jim ra mà dạy chơi cờ Cá Ngựa, dạy Jim chơi cờ Domino, dạy chơi wánh Bài (hic, mấy cài này Jim vốn mù tịt). Sau những mấy tiếng đồng hồ, thất bại hoàn toàn, cả bọn phán rằng “Jim hoàn toàn không có khả năng – năng khiếu tí nào về mấy thứ … tầm thường này” (bùn wá trời !) cho nên không đủ kiên nhẫn dạy nữa, đẹp hết dầm mưa ra đường chơi (cả ngày có 1 tiếng tự do mà !). Cho nên cả hội trốn ra trại mò sang khu Con Gái (khu A), mò sang ấy ngắm các bạn nữ một lúc, ăn chè rồi mò về !

Đêm ấy khó ngủ, vì tâm lý cả phòng là ‘đêm cuối’, vì mai được ‘trả về với gia đình’, cho nên nằm tâm sự với nhau rất khuya. Mở màn là bác Nhật với màn đọc Rap Lấy Tiền Cho Gái – được cả phòng nồng nhiệt ủng hộ, đọc bè … Sau đó là Jim với ca khúc ‘Với anh em zẫn là cô bé’. Tiếp tục chương trình là bác Quãng Ngãi mới màn nhát ma …’Vú Dài’ (lạy Merlin Jim). Kết thúc bằng đề tài ‘gái gú’ (theo đúng nghĩa đen) rồi cả phòng mới yên tâm chợp mắt khi gần 11 giờ 30.

Ngày cuối cùng của tuần thứ 1, buổi sáng không bị tra tấn bằng Dép Lào (bánh mì) như hôm qua, cho nên không ai cảm thấy nản quá sớm ! Buối sáng học với bác Thượng Tá, giảng bài rất là hay. Hơi buồn vì bạn Hưng không ngồi bên phải Jim nữa, bạn Nhân chen vào trước mất rồi. Mặc dù chả hiểu sao bạn Hưng lại ra sau lưng Jim ngồi – nhưng như thế cũng thấy … ‘mãn nguyện’ lắm rồi. Nếu như không tính khoản Jim mượn điện thoại cũa bạn ấy … phá !

Buổi chiều rất là nhẹ nhàn, đồ dạc đã đóng gói xong, chuẩn bị tan học là về ngay. Học về Quay và Chào, đi đều và đủ thứ linh tinh ngoài thao trường. Jim thì cứ luẩn quẩn bên cạnh bạn Hưng (^.6) Cùng bạn ấy chơi trò nhét đá vào giầy, nhảy Audition Live … (ôi la la … khó hỉu quá !). Cùng bạn ấy về, cùng đi chung trên một chiếc xe buyt … và … Nói chung là lạc đề mất rồi, không viết nữa ! Hic, ôi Jim bị làm sao thía này ??? hic hic hic … (Is Dumby falling in love again ??? Oh, no way !)


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: