Posted by: Kerin Jellias | 01.10.06

Tuần Lễ Sinh Hoạt Chính Trị Công Dân – Tân Sinh Viên Niên Khoá XII


Kerin.Jellias

Ôi, thật là khủng khiếp và còn hơn thế nữa khi ngồi nhớ lại những gì đã xảy ra. Hic, một tuần lễ chính trị dành cho ‘mấy anh chị’ tân sinh viên, một tuần lễ ‘tra tấn ma mới’ (theo đúng nghĩa đen) mà các quý Thầy-Cô ở trường dành tặng cho ‘những gương mặt ngây thơ 2006-2010”. (có nói quá ko nhỉ ?)

Mỗi ngày lọc cọc đạp chiếc ‘chiến mã’ đến trường (mất ngót 1 tiếng 15 phút – đấy là làm tròn rùi đấy nhá). Vào Hội Trường căn tai banh mắt ngồi ê mông nghe tra tấn, hic hic hic. Cái đời ‘Ét Vê’ (SV) nó bắt đầu khổ như thía đấy, có mấy ai dám than thở tiếng nào.

Hôm đầu tiên được chính Thầy Hiệu Trưởng tiếp đón với bao nhiêu là thứ để nhớ (vậy mà có đứa nào nhớ đâu, hic). Cả buổi suốt 4 tiếng ngồi nghe, chỉ nhớ mỗi mấy thứ tào lao. Chuyện là có 5 anh khoa Ngoại Ngữ năm 2 trốn học vào Hội Trường tia … girls. Cứ hễ thầy HT phát câu nào là 5 chàng thay nhau ‘chế biến’ lại ngay.

VD như khi thầy HT bảo “Tại sao ta cần ngoại ngữ ?” anh áo ca rô đáp ngay “Kua gái nước ngoài đã hơn !” (póhand). Khi thầy hỏi “VD như các em đi học tiếng Hàn để làm gì ?”, anh áo xanh đốp ngay “Phim Hàn hay thế cơ mà !”. Đến khi cô phụ trách Khoa phát hiện bắt ‘5 chàng ngự lâm’ này đi ra thì … ôi thôi cái dàn đồng ca bắt đầu phát loa ‘Không được, cô thừa biết tụi em yêu Thầy Cuộc nhắm mà, tụi em phải ngồi trong này ngắm thầy cơ, thầy đi đâu tụi em đi đó !” (Ẹc, đúng là không cười nổi luôn, tiếu không tả được, cái bản mặt giả “ngây thơ vô số tội” đến là điêu !)

Đến phần bị tra tấn về ‘Đại Hội Đảng Lần Thứ X – Tầm Quan Trọng Của Việc VN Gia Nhập WTO – Kỷ Niệm XV Năm Thành Lập Trường’ càng khiếp hơn. Nhìn sang trái, ‘anh áo sọc’ đã ngủ. Nhìn sang phải ‘chị áo cam’ ngủ luôn. Nhìn ngoái ra sau, ‘hai chị’ -vốn miệng không ngừng chóp chép từ đầu giờ- cũng đã thiếp đi tự lúc nào. Nhìn ‘chị phía trước’, vẫn đang chống tay lên cằm, tưởng ‘chị’ vẫn còn tỉnh, vui quá khều khều bắt chuyện. Ai mà dè, ‘chị’ giật mình đập ngay cái mặt xuống tay cầm ghế (thì ra cũng đã ngủ, ặc), ngoái lại hỏi ‘chiện giè’, thì ‘em’ chỉ muốn chúc ‘chị’ ngủ ngon thui chứ làm giè có việc. Hic, chẳng nhẽ la toán lên với thầy là “Giời, lúc em giật mình tỉnh mộng thì còn mỗi em thức thôi thầy ạh !” (cười méo xẹo).

Sau khi chia tay thầy HT, đến với Thầy Hải, được giới thiệu về tất cả những người là ‘hall of fame’ của trường. Thầy có tật hễ ai xuất hiện trên màn hình thì cũng xài câu “Đây là một người đặc biệt !”, đến mức khi một bức hình khác hiện ra là nghe đám ‘Ét vê’ ngân nga ‘Đây lại là một người đặcccc … biệtttt … củaaaa … trườngggg …!’.

Buổi chiều cùng ngày thì được học về ‘Phương Pháp Học Đại Học và Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học’. Chán như con gián đang bò trong máng, buồn như con chuồn chuồn đang đậu trên xuồng. Mặt mày đứa nào đứa nấy xấu y chan con gấu đang ăn củ ấu – tại ngáp ngủ đó mà. Mắt lờ đờ nhìn như thằng đang phê thuốc, chốc chốc lại ngáp như đang tới cử.

Thú vị nhất trong cả ngày học có lẽ là những câu chuyện của những ‘ma cũ’ về trường, về thầy cô, về tháng học Quân Sự trong quá khứ. Ngày đầu là do Đoàn Khoa CNTT làm, lúc giao lưu. Khi hỏi các khoa khác ngồi đâu, người ta đáp ngay rất dễ thương là “Đây !”. Đến khi hỏi ‘Thế khoa CNTT ngồi đâu ?’ thì các bác không trả lời mà … “Húuuuúuuu …!” Thế mới kinh, hai ‘con mén’ ngồi sau lưng -vốn nhiều chuyện thấy phát sợ- tám ngay “Khoa CNTT toàn con trai thôi, mấy thằng đó toàn khùng hết ! …vv…” (chắc tại vì không biết Jim cũng khoa CNTT, tại Jim đâu có Hú !). Mãi đến lúc nghe cô phụ trách Khoa yêu cầu khoa CNTT giơ tay nhận phiếu, từ lúc thấy Jim giơ tay lên 2 con mén này im luôn tới ra về ! Kekeke, ai biểu ham hố nham nhở cho lắm vào !

Ngày thứ hai đến trường, buổi sáng được học ‘Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ X – Tư Tưởng Mác-Lênin’. Cô bắt đầu bài học bằng một vài câu chuyện khá vui, dạy đám ‘tân Ét Vê’ định nghĩa về Môn Mác – Lênin. Dạ, môn Mác – Lênin còn có tên khác là Môn Mác – Lê (toàn vũ khí hạng sang nhá !), không thì Mác – Lênin gọi là Mắt Lim Dim cũng chả sai tẹo nào. Đùa là đùa thế, chứ vào bài giảng là ‘các anh các chuỵ’ mắt chữ ô mồm chữ o ngay, thậm chí lắm lúc chả biết mình là ai và đang làm gì chỗ này, hic. Có mà một chục chữ ‘Boring’ cũng không tả thực được. Mãi đến lúc gần hết giờ, nghe cô đùa chuyện lời lẽ các bài hát trẻ, cười vỡ cả mũi, thế mới gọi là ‘làm các em tỉnh dậy mà còn sức để về nhà !’. Thật là đúng điệu với câu nói ‘các em có ngủ thì đừng có ngáy nhé, đừng làm ảnh hưởng đến bạn bên cạnh … !’. Lại càng đúng điệu với lời ‘Chúc các bạn ngủ ngon !’ của anh Hà, đoàn khoa CNTT sau lúc sinh hoạt đầu giờ !

Buổi thứ tư ở trường, mấy ‘con ma mới’ tiếp tục bị ‘tra tấn’ bằng ‘Những Cái Mới Trong Năm Học 06-07 Của Chính Phủ, Bộ Giáo Dục và Nhà Trường – 13 Quyền Và 13 Nghĩa Vụ Của Sinh Viên’. Còn phê hơn thuốc phiện nữa là, còn đuối hơn thuốc gây mê là khác. Các anh các chị thì vốn đã quen rồi, thế là mạnh ai nấy ngáp, mạnh ai nấy ngủ nhá. Anh chị nào có điện thoại di động – như Jim – thì móc ra chơi điện tử, cứ để tiếng ‘chéo chéo bính poong’ cho vui tai, sẵn tiện đánh thức người kế bên luôn (hình như thầy khuyến khích cái này).

Có bác còn vô tư mở gala cười xem, âm thanh vang vọng xa nhắm, làm em được phát nghe ké, vui phải biết nhá “Xin chào quý khách đến với hộp thư dịch vụ sửa xe XYZ, nếu là xe đắt tiền vui lòng bấm số 1, xe trung bình bấm số 2, xe rẻ tiền … wăn đi mua xe mới ! Nếu xe màu đỏ bấm số 3, xe màu xanh bấm số 4, xe không biết màu gì bấm số 5. Xe của quý khách đứng tên bấm số 6, xe mượn bấm số 7, xe ăn trộm vui lòng bấm … 9 … 1 … 1 !”

Nếu như không có mấy trò chơi giữa giờ của các đoàn Khoa có lẽ chẳng còn gì đáng để viết. Nhớ nhất là trò chế nhạc của đoàn Khoa CNTT (Cô gái Tây Nguyên bán Chuối Chiên), trò ‘Bạn Nam Mạnh Nhất – Bạn Nữ Yếu Nhất’ của đoàn Khoa QTKDQT. Cười đến chảy nước mắt, nói túm lại là vui, nhưng vào tiết học thì … (no table).

Ngày thứ ba, quyết định không làm biếng nữa ! Thế nên đi học về tới nhà, tơi tả – te tua – thê thảm – tà tạ – tồi tệ như con chó ghẻ cũng rán ngồi viết lại (không như 2 ngày qua gom lại viết chung, chả có tí cảm xúc nào). Sáng sớm thức dậy, tất nhiên sau một hồi lăn qua lăn lại thèm thuồng được ngủ tiếp. Heo cũng dậy rất sớm, thế nhưng Jim thay đồ rồi ra đường đạp xe trước khi ‘cậu hai’ làm ‘công tác’ xong ! ^.6

Ghé tạt qua chỗ người quen, mua ngay một chiếc ‘dép lào’ (bánh mì), cắt làm đôi, vừa đi vừa ‘gặm’ (‘gặm dép lào’ đã hai ngày liền nhá !) Đang nhóp nhép gần tới chợ Xóm Củi (vừa đạp vừa ăn mà) thì gặp Hồng Ngọc sư tỉ. Kể cũng ngót tháng từ cái lần tung tăng với thèng Be qua ĐH KHTN. Vẫn nụ cười như mùa thu toả … nhiệt ! Không quên chậc lưỡi ‘Con gái con lứa vừa đạp xe vừa nhai nhóp nhép vậy mà coai được hà !’

Thế, hễ chị em gặp nhau là thía đấy ! Pả đi xe máy, mình cọc kẹt đi xe đạp, nhưng tại cái gốc người nó thế không cưỡng lại được, thế là 8, được một đoạn thì đường ai nấy đi. Xem như là kinh nghiệm roài, hễ hôm nào mà gặp ‘mụ’ này thì thế nào trong ngày cũng có chuyện náo nhiệt cho xem. Người ta bảo sáng ra đường gặp con gái là xúi quẩy cả ngày, thế nhưng pà này luôn là ngoại lệ. Hôm nay vui thế mà lị. Mí bữa rày đi ngon ơ, hôm ni gặp pả xong là có chiện hà. Đạp xe đến cái ngã tư nào cũng bị đèn đỏ, chờ rục cẳng luôn, hỏi thế có vui không cơ chứ ? Hên thế không bik ! (cười đau khổ)

Buổi sáng được học về ‘Tình Hình An Ninh Trật Tự Thành Phố và Phòng Chống Tội Phạm Hình Sự’. Cái bác dạy cả buổi tên là Nguyễn Văn Trưởng, trưởng phòng PA25 CATpHCM. Bác ấy là vui tính lắm nhá, mất 20 phút để giới thiệu cái tên, thêm 20 phút cái chức, và ngót 20 phút nói lý do ‘tại sao tui có mặt ở đây’.

Thế nên mới bảo là rất hấp cái dẫn. Cả buổi học toàn cười ngả cười nghiêng, bác ấy mà kể chuyện Hình Sự thì y như rằng chẳng khác gì tiết mục Nhí Nhố của Mực Tím. Bác ấy kể chuyện Sinh Viên thì chả khác gì AFV trên Disney Channel. Nói túm lại là cười ngả cười nghiêng, cười chảy nước mắt, cười mỏi cả miệng, đau cả ngực ! Vui không biết nói sao luôn. Thế nên mới có chuyện các anh chị em hết tiết cứ tặc lưỡi “Giá mà ổng dạy luôn tới hết tuần !”

Buổi trưa về nhà Ngoại, không ăn Mì Tôm mà ăn cơm đàng hoàn nhá, hai bà cháu ăn hết cả lon gạo luôn. Ngủ chẳng được mấy (15 phút) thì lại lọc cọc đạp xe đi học buổi chiều. Buổi chiều học ‘Quy Định 05 Về Giáo Dục ĐH và CĐ’, có thể nói buổi sáng vui bấy nhiêu là chiều chán bấy nhiêu. Mà cũng chẳng muốn nói về mấy cái ‘quy định – quy chế – thông tư – nghị wuyết’ nhiều. Không thì lại có người ngủ ngay trước màn hình thì khốn.

Hôm nay đến Đoàn Khoa QHQT sinh hoạt, chơi cái trò gì mà gọi là Điều Khiển Ngón Tay, vui nhắm nhá, cái bài hát nó đại loại thế này “2 1 2, 2 4 2, 2 1 2 4 2 2 1” Đấy chỉ đơn giản thế mà vui kinh đi nhé. Trực buổi chiều lại là Khoa CNTT, có thể nói Đoàn Khoa CNTT của Jim không nhiều người, nhưng được cái hoạt động mạnh nhá ! Cùng với Khoa QHQT cho chơi trò Bà 3 – Bà 7 cũng vui không kém. Trò này chỉ cần biết nhiều động từ bắt đầu bằng chữ B là thắng hà. Mà dường như mấy anh chị Ét Vê xài từ không hiền đâu nhá, VD như là : bóp (lạy chúa), bú (ô mai gút), bịt (oh, my Merlin) … Nghe không thì chả việc gì nhưng trong cái ngữ cảnh ‘ấy’ thì đúng là không thể nhịn được cười, đấy là chưa nói đến những động từ hơi bị ‘nhạy cảm’ đấy !

Buổi tối về đến nhà thì xem như là không biết nói gì. Lại là có dịp tụ họp gia đình ‘tỉa tót dung nhan, chỉnh trang lông cánh’ ý mà. Mở màn là cái phần chà móng bằng Chanh của U, sau lại đến cạo lông mặt của Heo, rồi lột mụn cám của Mợ Hai, kết thúc là thoa sữa dưỡng trắng da của Thầy. Chả hiểu hôm nay mưa bão thế nào mà mọi người đâm ra quan tâm đến ‘nhan sắc’ của Út đến thế. U thì cho là “móng tay thế không đẹp, trai nó ghê !” –Nguyên Văn– Heo thì lại quan tâm cách khác “lông mặt nhiều thế trông nó đen, cạo xong lột mụn cho nó trắng ra, rồi đi kua trai đại học” –Nguyên Văn– Thầy thì nạt nộ “chăm thoa kem vào, cho nó bớt đen đi” –Nguyên Văn– ! Riết rồi không biết Jim đang tỉnh hay đang mơ nữa chài ! Hic, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra ở nhà Jim chế, huhuhu. Người ta bảo nếu ai cũng tốt và quan tâm quá mức với mình thì thế nào cũng có chuyện (không chừng sắp … chết !).

Ngày thứ 4, đồng nghĩa với buổi học thứ 7 và 8. Buổi sáng được thầy Thế, hiệu phó giảng về ‘Rèn Luyện Nhân Cách và Văn Hoá Học Đường’. Nhẽ ra là cũng chả có gì hay ho, chỉ vòng vèo ‘trung thực, trung thành, đạo đức …’ và đại khái là ‘how to mơ’. Thía nhưng khi đề cập đến Giấc Mơ và Tiền Bạc, bọn Ét Vê đâu có ngồi yên, tranh luận dữ dội lắm chứ. Túm gọn lại là bắt đầu quen dần với Phong Cách Học Đại Học roài. Mấy anh chị Đoàn Khoa NN (tất nhiên có kết hợp với Khoa CNTT – Khoa này hoạt động mạnh phải biết) cho chơi trò Photocopy, vui nhắm nhá, cười điên đi được. Bất ngờ nhất là BTC cũng bị bất ngờ khi các nhân vật chơi quá hăn, làm BTC cũng cười đau cả bụng. Rồi lại học hát bài Hành Khúc Huflit – bài này lời hơi nhảm tí, nhưng được cái melodies rất cool, thế mới có chuyện âm nhạc vang lên là cả Hụi Trường gào rú ngay (tinh thần văn nghệ mãnh liệt thế cơ mà).

Buổi trưa về khá muộn (lo tranh luận Mơ Mộng và Tiền Bạc mừ), lại mắc mưa, ướt nhẹp nhèm nhem. May là người-yêu-của-bồ-của-anh-Quân (chính xác là vậy) có mang cái bàn ủi đến, thía là áo quần khô ngay nhá ! Nhưng buồn cái là thấy có-người-lợi-dụng-tình-cảm-của-người-khác mà mình không ý kiến được ! Vô dụng ghê !

Buổi chiều lại được sinh hoạt với Thầy Cuộc, vui nhắm nhé. Thầy HT mới đáng yêu làm sao ! (thực lòng đấy ạh ! em chả dại mà nói ngoa). Nghe về ‘Tình Hình Trong Nước Và Quốc Tế’, vui nhất là được thầy cho chơi trò Đố Vui, đúng là khí thế thật, mặc dù mấy câu hỏi có vẻ hơi tầm ! Về khá trễ, ai cũng mệt hết, cho nên chả ai nói với ai tẹo nào.

Sau bốn ngày – 8 buổi đi học, biết bao nhiêu là thứ, lại đâm ra rất thích câu Slogan của Khoa CNTT “Proud To Be Hufliter – Proud To Be Students Of Information Technology Departmant”. Lại hơi hâm hâm khi có cảm giác tự hào khi Huflit không phải như những gì từng nghĩ, thấy vui khi 2 Á hậu cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam vừa rồi là SV của trường, khi biết chị Chocolate Đoan Trang cũng lò Huflit mà ra, rồi Giải Nhất SV Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Bộ, Giải Nhất Olympic Tin Học Quốc Gia … và các giải lớn khác đều do SV trường ‘giựt’ giải, thấy an tâm khi 86% Giảng viên cơ hữu của trường đều tốt nghiệp học vị Thạc Sĩ trở lên. Rồi nào là 8 ngoại ngữ của trường, về đội nhóm, về câu lạc bộ, về truyền thống của trường …

Ngày thứ 5 ở trường, đến rất sớm bới vì sáng nay Heo chở đi. Theo kế hoạch thì hôm ni là ngày chụp ảnh làm thẻ Sinh Viên (bọn tân Ét Vê gọi là chụp hình đăng báo CA), và khám sức phẻ. Ngồi chờ cả hơn nữa tiếng, thế là cái miệng nó đâu có yên, thế nên làm quen được một girl ở Tây Ninh, cũng tên An, nhưng lớn hơn Jim 1 tuổi, hè èh hè !

Vào phòng Hội Thảo chụp ảnh thẻ, bọn con trai thì ngố còn hơn là … ngố tàu nhá, thắt ‘cà-ra-vát’ –nguyên văn bọn ấy đọc- vào rồi, nhìn cứ như là cái hội … bắt chó ấy (lạy Merlin Jim). Thuý An chụp đầu tiên, sau đến một nhóc ngố ôi là ngố, và rồi đến Jim – thứ ba – chắc là ngố ghê lắm nên mấy mươi cặp mắt cứ nhìn chăm chăm vào !

Sau đó cả 2 (tức là Thành An và Thuý An), tung tăng dắt nhau đi khám sức phẻ ! Chiện này thiệt 101/100 nhá ! Nộp giấy chờ bở cả hơi tai, mãi đến khi Jim quyết định xông pha làm việc thiện (gọi tên tới lượt ai người đó vào), cuối cùng thì 2 An cũng được vào khám. Một đứa con trai, một đứa con gái mới quen chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, thía mà cùng đi cân-đo, cùng đi đo huyết áp, cùng đi khám mắt, cùng đi … khám … nội … khoa (lạy Merlin Jim)

Chiện động trời ấy xảy ra là vì cái phòng khám nó quá tải, choa nên các bác ý (bác sĩ đấy ạh) quyết định là không phân biệt giới tính nữa, nhập vào khám chung luôn. Chỉ con trai là phải cởi cúc áo, thế nên mới có việc các anh thì ngượng đỏ rần cả mặt, các chị thì tranh nhau chỉ chỏ bình phẩm (vâng, tranh thủ mà xem đi ạh, về nhà khỏi tốn tiền mướn phim … sướng nhá !)

Màn cuối cùng là các ‘anh chị tân ét vê’ khám tai mũi họng. Cái vòng mà theo pé gái Quận 7, cùng họ với Jim, tên là Duyên cho là … ‘bạo lực và dã man nhất’ (cái này ai đi khám qua thì hiểu đấy ạh, em chỉ bình luận mỗi câu “người hay súc vật thì chỉ có chung 1 kiểu khám” (tự suy diễn đi ạh, em bik các bác cái là giỏi suy diễn lắm cơ).

Mặc dù như bao nhiêu ‘anh chị em’ khác cùng bị ‘tra tấn’ đều nhất trí rằng dù là không bệnh gì, nhưng ra khỏi phòng khám không bệnh mới là lạ, Jim vẫn rất vui vì ít ra không bị nhét đến buổi chiều, hic, thía thì chết em mất ! Vậy là chiều trong ngày được ở nhà, đi bán Sen với U. Ghé về trường cũ một tí thăm các má, hihihi ham hố ghê !

Ngày thứ 6, cũng là ngày cuối cùng, có thể nói là rất nhẹ nhàn và rất friendly ! Mặc dù theo như tinh thần cái thông báo lúc đầu chỉ là Sinh Viên khoa CNTT mới đến họp Đoàn Hội và CTV, thía nhưng các bác ở các Khoa khác cũng bon chen tham gia (có lẽ là thấy khoa CNTT của Jim hơi bị xôm đấy), lại có cả các bác đậu vào hệ Cao Đẳng. Sau một hồi nghe anh Hà (tên này quen đến phán chán bỏ …) sinh hoạt nội dung hoạt động của nhóm, mọi người tiến đến màn gaio lưu và chơi trò chơi tập thể, gọi là ‘đụng chạm nhau cho nó nóng người ấy mà’. Jim xung phong lên cho pà kon chơi trò Khủng Bố và không quên bắt 3 ‘em’ xui xẻo ở lại để phạt trò Nhà Bếp.

Mặc dù là chỉ có mỗi buổi chiều nhưng thế là vui nhắm rồi, cái chính là làm quen với nhau cho khỏi nhẻ nhoi, Jim quen được biết bao nhiêu là bạn nhá, mà các anh chị Khoá trước cũng hoà đồng nhắm cơ, khoái nhất là bác Thắng múa cái vũ điệu cầu mưa tự chế cơ, bùn cười chết được ! Xem như kết thúc tuần đầu tiên của Jim ở Trường ĐH (cái này giống giống Tommy Lee at High School trên Channel [V] nà), học hỏi được nhiều thứ và xem ra không quá khủng khiếp như Jim đã từng nghĩ.

“Proud To Be Hufliter – Proud To Be Students Of Information Technology Departmant !”


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: