Posted by: Kerin Jellias | 08.09.06

Friends


 

Dành tặng cho những người đã, đang và sẽ xem Jimmy như một người bạn. Những thành viên 1A2, 2A1, 3A1, 4A1, 5A6, 6A8, 7A8, 8A4, 9A7, 10A4, 11A4, 12A4. Những người bạn cùng khoá K94-99THPP, K99-03CSPP, K03-06PTTQB. Những người bạn lớp Hoạ, lớp Võ, lớp Vi Tính. Những người bạn trong BCHHĐ Bình Chánh NK99-03, BCHQĐ8 – BCHĐT TQB NK03-06 cùng những người bạn khác …

Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn, Tuổi thơ ngây trường lớp chẳng còn. Miền ký ức hoá ngọt ngào xanh non, Và kỷ niệm gói gọn vào hoa lá !”.

Người ta vẫn hay dùng câu “Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà …” để mở đầu cho những dòng lưu niệm, lưu bút. Nghe sáo rỗng và vô vị quá ! Chẳng hiểu tại sao lại cứ trách thời gian quá vô tình, quá vội vã mà ta không tự nghĩ lại xem mình đã tận dụng thời gian chưa ? Trong cái phần “thời gian trôi qua nhanh quá” ấy, có bao nhiêu phần thời gian ta đã lãng phí ? Không phải để thôi trò trách móc thời gian mà để mỗi người trong chúng ta nhìn ra rằng, trong một phần thời gian nào đó, ta đã quá vô tình đễ thời gian trôi qua vô ích !

Nếu được tặng một giây, bạn sẽ làm gì ? Một giây không đủ để bạn chơi game, một giây không đủ để bạn xem phim hay nghe nhạc, một giây không đủ để bạn ngủ nướng. Thế nhưng, với một giây ngắn ngủi đó, bạn đủ để mỉm cười với một người bạn, đủ cho một ánh nhìn yêu thương triều mến, đủ cho một cái nháy mắt động viên đúng lúc – đôi khi vực dậy cả một ước mơ, niềm tin và đủ để làm nhiều thứ lắm.

Bạn ta ơi, đừng để mỗi phút giây trôi qua trong vô ích, đừng để phải hối tiếc hay xót xa cho những chuyện đã qua. Để cho sau này, khi trở về với những kỷ niệm của quá khứ, ta hài lòng với những chuyện đã qua. Bạn cũng như tôi, chúng ta không có nhiều thời gian để mà lãng phí. Hãy bắt đầu bằng một việc thật nhỏ để từ ngày hôm nay đến khi ta phải rời xa nhau, ta hạnh phúc về một thời đáng yêu tươi đẹp.

Có một câu chuyện kể về hai con ếch bị rơi xuống hố nước sâu, chúng dùng hết sức mình để nhảy ra khỏi hố, thế nhưng càng cố nhảy, chúng càng đuối sức. Lúc đó, một đàn ếch nhảy đến và nhìn thấy, chúng hết sức bất bình, nhảy loi choi trên miệng hố và hét toán lên : “Đừng cố làm gì, tụi bây không lên được đâu, hãy nằm im chìm xuống đáy hố và đón cái chết nhẹ nhàn đi !” Một trong hai con ếch nghe thấy, dường như trong nó không còn chút hy vọng nào, nó buông xuôi và chìm dần vào nước. Thế nhưng con ếch còn lại càng hăn hái hơn. Bọn ếch bên trên càng la ó, con ếch càng nỗ lực nhảy thật cao ra khỏi miệng hố. Cuối cùng thì nó cũng ra khỏi được miệng hố. Nó đã thoát chết vì một lý do đơn giản : nó bị điếc. Và nó đã tưởng đám ếch bên trên đang ra sức cổ vũ, khích lệ tinh thần nó.

Bạn nhận ra điều gì từ câu chuyện đó ? Với tôi, đó là một triết lý lớn : “con ếch đã tìm thấy cho nó những người bạn”, điều đó có ý nghĩa động viên rất lớn đối với nó, mặt dù sự thật hoàn toàn trái ngược ! Bạn và tôi, chúng ta thật hạnh phúc vì bên cạnh còn có rất nhiều những người bạn, những người bạn chân thành và đáng yêu, những người bạn luôn bên cạnh khi ta gặp khó khăn, lúc ta vui – khi ta buồn, những người bạn thậm chí đã cãi nhau với ta chỉ vì … “tao ghét thấy mày cười” … để đời bớt vô vị !

Cũng những người bạn ấy, sẽ mãi trong lòng ta, một mai khi phải xa rời. Tôi xin cảm ơn bạn, những người bạn của tôi, là một lời cảm ơn không bao giờ cần thốt thành lời, và bạn cũng như vậy. Và hãy nhớ rằng : “Bạn không bao giờ cô độc, khi vẫn còn có người đưa tay cho bạn nắm !

Những người bạn sẽ luôn là những kỷ niệm đẹp nhất. Trong bản thân tôi, cuộc sống này rốt cuộc sẽ chẳng là gì cả nếu thiếu đi những người bạn. Nhưng cuộc sống là như thế, nó cho cái này và lấy đi cái kia. Chắn chắn một điều, ở tương lai, bạn sẽ không thể nào giữ liên lạc được với tất cả những người bạn của mình. Cuộc sống sẽ đưa ta vào cái guồng của sự bận rộn đã được định sẵn. Và đó là lý do tôi ngồi đây, viết nên những dòng chữ của cảm xúc này, dành tặng cho những người bạn của tôi, những người đã từng chia sẻ với tôi cuộc sống này, xem như một chút gì để nhớ, để yêu, để thương, để hờn, để giận và để … ghét !

Những lời chúc là vô nghĩa và sáo rỗng !” Câu này của ai đó mà tôi không nhớ rõ, nhưng với tôi nó thực sự có chút ý nghĩa. Bản thân tôi ý khi chúc ai điều gì, ít khi khen ai điều gì. Không phải là không có khiếu nịnh hót hay nhận xét. Mà với tôi, thành công hay thất bại, vinh quang hay lụi tàn, điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào bản thân mỗi con người. Đó là cả một quá trình nhận thức, phát huy và nỗ lực của cá nhân. Nếu như buộc phải chúc điều gì, tôi sẽ chúc họ có đủ bản lĩnh để suy nghĩ, đủ sức mạnh để vươn lên, đủ tự tin để bước tới phía trước. Đối diện với cuộc sống để thấy mình là gì trong đó. Vì vậy, xin đừng chúc tôi gì cả, xin hãy chúc tôi thành công với chính bản thân của mình.

Thời gian rồi sẽ trôi qua, rồi sẽ có nhiều thay đổi lớn, cả tôi và bạn. Tôi vẫn sẽ không bao giờ quên những ngày tôi bắt đầu suy nghĩ, những kỷ niệm về những ngày non choẹt, bắt đầu tìm hiểu tôi là gì trong xã hội rộng lớn. Vâng, sẽ không bao giờ có thể quên những kỷ niệm một thời và mãi mãi !

Những kỷ niệm về một thời mẫu giáo, tranh nhau từng chỗ ngồi, từng món đồ chơi, cái bập bênh …Những kỷ niệm về một thời cấp I ngây thơ, đến lớp cốt chỉ để chơi đùa. Nhiều bạn bè mới, nhiều mối quan hệ mới và cả những thử thách mới làm hành trang bé nhỏ vào đời

Những kỷ niệm về một thời cấp II, chỉ 4 năm mà bao điều để trải nghiệm. Nhớ về những tháng ngày đã biết học thật chăm, nhớ thầy cô mà ta vẫn quen miệng gọi là ‘ba, má’ là ‘anh Tư’, là ‘chị Ba, chị Út’.Nhớ tụi wỷ sứ tháng ngày tung hoành ngang dọc, nhớ hành lang, tầng lầu, sân trường, lớp học …Nhớ cái cửa sổ tụi nhóc tỉ gỡ ốc, xoay xoay như cửa tự động mỗi khi trốn tiết. Nhớ tấm hình Ưng Hoàng Phúc, đứa nào chơi dại dán đè lên ảnh bác Hồ. Nhớ cây xoài của nhà cạnh trường ‘mùa trái trĩu quả, dép bay vèo vèo’. Nhớ cây Phượng già nhất trường nằm trước cửa lớp, năm cuối cấp chỉ lác đác vài chùm hoa. Và nhớ nhiều lắm, những lúc nói tào lao, 8 đủ chuyện ‘mày – tao – chi – tớ’. Nhớ từng gương mặt, nụ cười, từng cái nick name đến ánh nhìn cau có. Nhớ những tiết thầy trò ngồi tâm sự rồi vắt giò chạy bài cho kịp chương trình, nhớ luôn cái trò chọi cầu đau điếng cả lưng.

Những kỷ niệm một thời cấp III, ta và bạn tự hào được gọi là ‘anh, chị’. Là những ngày đầu ta ngơ ngơ ngác ngác, lớp học mới, trường mới, bạn bè mới. Tinh khôi và mơ mộng. Là những tháng ngày đã thấy mình hết trẻ con, hay trầm tư, tơ tưởng gì gì đó. Là không còn ‘mày… tao’ sung như hồi trước, là những cái tên bình dị nhưng thốt ra quá đỗi ngọt ngào. Là biết nụ cười luôn kèm ánh mắt trao và hàng mi chớp chớp. Ai cũng khúc khích ‘Lớn rồi đó nhá !”. Để những tháng ngày lại đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Để xa rồi lại thấy nhớ. Không nhiều kỷ niệm như thời trẻ con, nhưng sao da diết và vấn vương đến thế. Hồi ức về những gương mặt ‘nam thanh, nữ tú’. Cảm cái nụ cười bạn dành cho hắn khi hắn bị kêu lên bảng, như động viên thêm cho hắn thấy tự tin. Sự thật là bạn đã dán mảnh giấy “Em bị điên, đừng chọc em !” lên lưng hắn. Thấy thương mỗi khi một đứa lên trả bài, là cả đám ngồi nhắc bài lép bép. Muốn khóc khi nhớ cảm giác đón nhận những niềm vui, cổ vũ ‘gà nhà’ hết mình khi có ‘đồng loại’ đại diện đi thi gì đó, theo đúng tinh thần ‘tất cả vì con em chúng ta, mặc kệ con em chúng … nó’.

Bỗng chốc thấy nghẹn ngào khi đọc câu thơ từng khắc vội trên bàn “Trong đám âm binh ngày xưa ấy, có kẻ bây chừ bỏ cuộc chơi !” để thấy tê tái khi “Buổi sớm nay bạn không đến lớp nữa, giám thị vào gọi lớp trưởng gạch tên”. Có lẽ mỗi người điều đã tự chọn cho mình một con đường, một đích đến. Nhưng cho dù bạn quyết định thế nào, tôi vẫn luôn ủng hộ, hãy cứ sống hết mình, sống sao cho xứng đáng, bạn sẽ tìm thấy bạn ở tương lai. Hôm nay 5-9, trở lại trường ngày Khai Giảng, nhưng sao trong lòng có chút gì đó buâng khuâng đến nấc nghẹn. Vậy là đã hết đời học sinh, buồn lắm chứ khi tụi lõi tì chỉ chỏ nói ‘Sinh Viên về trường đó !’, buồn lắm chứ khi cô Minh giới thiệu ‘… những anh chị cựu Học Sinh ưu tú của trường …’. Khoá của mình có đứa rớt TN, có đứa rớt ĐH, rớt luôn CĐ, có đứa còn chờ xét nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, … tất tả tự lo cho mình những hành trang vào đời. Mười một đứa đạt loại Giỏi trong kỳ thi TN, mười tám đứa đậu NV1 vào các trường ĐH. Thật là một con số tầm thường với những ngôi trường khác, nhưng với Thầy Cô, mình đọc được cái gì đó trong ánh nhìn mỉm cười long lanh muốn khóc.

Ba hồi trống Khai Giảng vang lên, tiếng thằng Thạch khe khẽ ‘mới năm ngoái còn ngồi ngoài kia ha’. Không như cảm nhận của Tế Hanh, với Jim vẫn là ‘không khí nao nao của buổi tựu trường’ trong hương Thu mát lạnh, ‘hôm nay tôi đi học’ … trường đời. Hôm nay bạn dừng lại hay bước đi, bạn tôi ơi, hãy xem như đây là đề nghị cuối cùng : “Phải luôn là chính bản thân mình, cho dù phải đi bằng hai chân, một chân, bò, trường hay thậm chí là … lết !” (^.6)


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: