Posted by: Kerin Jellias | 08.08.06

Ben Tre, one day with Mr.Jetki


Kerin.Jellias

Bến Tre là một trong số những quê của Jetki, nơi mà ông Nội Jetki sinh ra và lớn lên trước ngày hành quân Tập Kết Ra Bắc. Lần thứ 2 Jetki trở lại vùng đất này, những cảm xúc dường như vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu tiên đến với Bến Tre – quê hương Đồng Khởi anh hùng. Là bạt ngàn gió mát của đất trời, là xanh thẳm những bóng dừa khắp nẻo, là đục ngầu phù sa ngọt ngào của Cửu Long. Cây trái trĩu quả, con người thân thiện, hiền hoà như xứ xở họ sống vậy !

Sáng thứ 7, cháu Trung – một đứa cháu trong vô số cháu của Jetki, 28 tuổi, nhưng theo vai vế nên gọi Jet là ‘Chú Ba’, sự đời đôi khi khó ngờ – ghé nhà thăm Thầy, U và bắt đầu kế hoạch ‘dụ dỗ Jetki’. Sau một ngày dùng mọi lời lẽ từ mời mọc, kể lể, năng nỉ … cuối cùng cả nhà Jetki quyết định ‘Ngày mai về Bến Tre một chuyến’. Một cuộc call nóng bỏng được tiến hành nhằm … ‘kiu gọi đồng bọn’, vậy là cả nhà Bác Mười cũng sẵn sàng ‘tham chiến’. 11 giờ đêm, nằm trằn trọc, chỉ mong ngày mai tới thiệt nhanh, trọn 5 năm rồi không về dưới đó, chả biết có gì khác không, thiếp đi lúc nào không biết.

Cái điện thoại ‘tít tít tít … tít tít tít …’, mới 5 giờ sáng, nhưng cả nhà quyết định, đi cho sớm không bị nắng. Đúng 6 giờ, cả hội 9 mạng người trên 4 chiếc xe lao vào dòng xe cộ, dọc theo Quốc lộ 1A, theo hướng Bến Tre trực tiến. Thầy đèo U trên chiếc ‘cá mập trắng’, Heo chở bé Ti bằng chiếc ặc-ti-là đỏ quét của 10 ù, Dượng chở 10 với pé Kèo bằng xe của Heo, còn cháu Trung lãnh trách nhiệm, đèo người quan trọng nhất : Chú Ba ! Thực ra chuyện này là vầy, lâu rồi không ai về Bến Tre, đố ai nhớ đường, mà vừa qua phà, vừa đi xe, vừa đi ghe, len lỏi tùm lum đường mới về tới. Tốt nhất không nên đi với Heo như dự tính, lỡ mà có lạc đường thì với cháu Trung, Jet ta vẫn có thể về đến nhà an toàn mà tận hưởng lạc thú miền quê, hé hé hé (cười).

Gần muốn xỉu thì nghe tin từ xa cấp báo : ‘Sắp tới bến phà, chú đừng có than nữa !’. Hía hía hía, ngồi từ trên cái phà tổ bố, vịn lang can nhìn xuống dòng nước mênh mông, đỏ lòm như nước pha màu. Con bé Ti tránh chỗ anh Heo đang hút thuốc phà khói mịt mù chạy qua đứng kế, nhỏ nhẹ : ‘Nước đẹp quá anh hén, đỏ phù sa luôn !’. Bik con nhỏ đang mơ màng, Jet đốp lại ngay cho nhỏ hố chơi : ‘Ừh, phù sa … phèn không cưng ha !’. Nó bực quá, liếc một cái, te te lại xe ngồi, kakaka. Gần nữa tiếng mới qua được phà, chộp được điện thoại của Heo, tranh thủ làm mấy phát kỷ niệm. Mới chụp được mốt tấm, chợt nhớ … trả máy lại cho Heo luôn.

Chuyện là lần về quê này, Jet quyết định không ‘đú’ nữa, chỉ đi – nhìn – nghe – ghi chép, không chụp hình hay tung tăng (bản chất mỗi lần đi chơi xa là như thế, hic). Cho nên chụp một tấm, dù là chụp sông thôi, nhưng chợt nhớ ra là đang phạm luật, thía là hú hồn, cũng may chưa chụp mình. Trở lại chuyến đi, leo lên bến phà bên này, kiểm lại vẫn chưa đủ lính, vậy là ngồi chờ đến khi đủ bộ sậu, tiếp tục hành trình. Phải nói đi như vầy không khoái được, từ đường nhựa sang đường đá xanh, đường sỏi, đường đất đỏ, đường cát bột, đường sình khô … Rất may là dù hôm qua có mưa to, nhưng hôm nay đường vẫn khô ráo không lầy lội, cho nên cái áo thun mang theo hờ vẫn để trong balo, mặc cái áo sơ mi trắng cho ra dáng … thư sinh. (lưu manh giả danh trí thức mờ !).

Gần 11 giờ thì hành trình băng sông, qua núi hoàn tất, bỏ qua cái mệt mỏi ngồi xe ê mông, ngồi phà, ngồi xuồng chóng mặt, bỏ qua những con đường còn tệ hơn chữ tệ, những kênh rạch chằn chịt … Lết vô nhà, ngổi chiễm chệ mà hổn hểnh … thở. Thế mới biết những gì mình lo nghĩ cũng chẳng khủng khiếp bằng khi đối diện trực tiếp. Bởi ở dưới Bến Tre này, nhà Jetki là vai vế lớn, hic hic hic, vào nhà không phải thưa hỏi gì ai hết, nhưng đúng phép lịch sự, Jet cũng khoanh tay gật đầu, làm người ta ngại muốn chết. Thực ra Jetki chỉ cần thưa hỏi ông già Anh Hai của Thầy, ổng gần 80 tuổi, vậy mà kiu bằng Bác, có chết không chứ. Đang ngồi uống nước dừa mấy đứa cháu mới hái thì một đoàn các Cụ – Kị từ 30 là nhỏ nhất vào tới, khoanh tay ‘Thưa Anh Hai, Anh Ba mới về !’ làm Jet chỉ ước gì có cái hố to to để chui tọt xuống, ngượng chín đỏ cả mặt. Thầy thì vốn đã quen với việc để mấy ông già khú này gọi bằng Chú Ba, cho nên tẽn nhất vẫn chỉ có U với Jet và anh Heo.

Sau màn uống nước dừa theo đúng nghĩ ‘cây nhà lá vườn’, lạy Merlin tôi, Jet uống có mà hơn 2 trái ấy chứ, đang còn no nê óc ách nước thì mấy đứa cháu khác – cỡ cháu Trung – nhảy ùm xuống ao, kéo cá … Hic, nhìn mấy con cá tai Tượng to bằng cái sọt, bỏ vào vừa y cái cần xé trên bờ, hết hồn hết vía, nói đùa ‘nó mà táp có mà mất đứt hẳn 3 ngón tay’ ! Rồi bao nhiêu là cá nữa, rốt cuộc đến cuối ngày về vẫn còn ế nhiều cá lắm. Món cá Tai Tượng chưng Tương Hột với nấm Tai Nhị đúng là số dzách, món canh Chua cá thì hơi tệ một chút, Cá Bò xào bông Bòn Bon … nói chung chưa bao giờ ăn nhiều món như vậy. Giờ nghĩ lại vẫn còn … chẹp chẹp …

Đến gần trưa thì no không lết đi nỗi, thế là ngồi bàn uống nước, 8 chuyện. Nghe mấy ‘ông anh’ – thực tình không thể nào gọi là anh được, thậm chí có ông còn lớn tuổi hơn Thầy, mấy lần lỡ mồm xưng ‘Con’ kiu bằng ‘Pác’ là bi nhiêu lần bị ‘chỉnh’, làm Heo quê độ, bỏ ra hiên ngồi – quản cáo. Đến khi cảm thấy đi đứng được gòi thì Jet + anh Heo + pé Ti đi theo chỉ dẫn của đám nhóc tì – vốn kiu Jet là ‘ông trẻ’ – ra vườn phụ, hái nào cóc, ổi, mận … đâm nguyên tô muối ớt tổ bố, ngồi ăn chập 2. Sau đó thì cả binh đoàn lũ lượt kéo nhau ra vườn chính. Hái cả cần xé Cam, Bưởi, Quýt, Chanh, … vốn là đặc sản mà. Chỉ tiếc không đem về hết được, toàn đồ ngọt, không chua nhé.

Sau khi quyết định không mần thịt con Dê nào, mọi người lại hú hồn khi mấy người dưới đó đòi mần ‘sơ sơ có chục con thôi mà’ (Gà đấy ạh !). Hic, bụng dạ nào ăn nổi, người chứ đâu phải Bò mà bao tử đa ngăn chứ. Rốt cục không cho mần con Gà nào, mà có mần Jet cũng chưa chắc ăn nổi, hic. Jet được phép đem zìa 1 con, hihihi. Ngồi chơi chờ Dượng 10 ‘làm việc riêng của ổng’ qua điện thoại (lạy Merlin tôi, ổng là thầu … đề !), nghe mấy đứa cháu bàn chuyện chọc tức : ‘Mấy chú mà không bận về sớm, lát chiều nước cạn con dẫn ra rạch mò tôm càng về tối nướng ăn chơi !’. Jet quyết định cãi lại ‘Tôm càng nào sống ở đây mậy, tôm càng sống ngoài biển chớ !’. Sau màn nảy lửa cãi nhau vì Jetki và pé Ti hông tin là tôm càng có ở đây, chắc chỉ là kiếm cớ chọc cho Jet nghĩ lại mà ở lại thêm 1 ngày. Mấy ông cụ kị – mà thực chất là em Jet >.< – quyết định dắt mọi người đi mò tôm càng cho biết.

Ngay khi con tôm càng đầu tiên được quơ lên trên trời ‘Đó, ông Ba còn cãi vớn con ‘tôm càng sống ngoài biển’ nữa hông !’. Jet thấy tức điên lên vì quê độ, nhưng vì vui quá, nên bỏ qua hết ‘Bắt thim nhìu nhìu đi bây !’. Dượng 10 với anh Heo không nhịn được, thay đồ nhảy tỏm xuống rạch mò luôn, ham quá trời. Thấy coi bộ nguy cơ dơ đồ tìm ẩn, Jet chạy vô nhà thay áo thun ngay. Lúc vừa mò ra thì pé Ti nó đang chụp hình lia lịa mấy con tôm càng. ‘Anh, cầm lấy hai con, giơ lên, cười cái coi !’ Bị dụ khị bất ngờ, Jet không kịp phản ứng, đến khi đã toe tét sau khi đèn phờ-lát loé lên, Jet mới biết mình đã phạm luật … hic ! Một lúc sau cũng do sơ suất và ham vui vì mấy con tôm càng ngộp nước bò lên bờ, Jet lại bị U dụ chụp thêm 2 tấm, hic hic hic.

Được một bữa tôm càng nướng + luột lá chanh no nê, chưa bao giờ vui như ngày hôm nay, hic, vui thật ! Lên xe ra về khi trời gần đổ bóng, mọi người tạm biệt nhau, đông nghịt cứ như là đám tiệc gì đó. Thế mới biết thế nào là người miệt quê, hàng xóm láng giềng có biết mình là ai, vậy mà lúc sáng vừa thấy đã mỉm cười rất thân thiện, lăn xăng lo việc nhà xong là chạy qua hỏi thăm dù chưa hề quen biết, rồi rất vô tư ‘Cứ qua vườn tui mà hái trái cây !’. Lúc chào tạm biệt thì còn bịnh rịn hơn người nhà, hẹn nhau ‘Lần sau về sẽ ở lại chơi vài ngày nha !’ – ‘Ừh, hứa mà !’ nói mà không dám chắc, nhưng chỉ biết, nói vậy mới đúng phép. Mấy đứa con nít thì cứ ôi thôi tíu tít, ‘ông trẻ về ạh !’, thấy thương gì đâu.

Trên đường về lại đi ngang phà, ngồi trên tầng trên, hứng gió lồng lộng, thấy rồ man tíc gì đâu áh ! Lại tự nhiên có ý nghĩ, ‘Cái phà này mà chìm như con tàu Poseidon chắc ghê lắm’ hic. Con pé Ti chẹp lưỡi nhìn xuống lòng sông sâu hoắm ‘Ước mơ giản dị quá hén !

Bye bye Bến Tre, bye những người họ hàng thân yêu đã cho Jetki một ngày hè thực sự. vậy là Jetki đã làm được thêm một việc trong số những dự định được Jetki vạch ra từ đầu năm. Tuần sau Jetki sẽ làm được việc gì đây ? Chờ xem nhé !


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: