Posted by: Kerin Jellias | 30.07.06

I am what am I


Kerin.Jellias

Nếu gọi hôm nay là một ngày để viết blog lại thì quả thật Jet đang phân vâng không phải viết từ đâu. Thời gian trôi đi vùn vụt, và mọi việc hôm nay diễn ra cứ như là trong một giấc mơ (nói cho nhẹ nhàn dễ nghe thôi, chứ không thể nói trắng trợn ra được – cười). Từ lâu lắm rồi chưa bao giờ Jet cảm thấy Jet tự tin đến vậy, cũng càng không thể ngờ là Jet lại trúng tuyển. Một việc làm … không công ! (nếu muốn gọi như vậy).

Đăng ký vào một group tình nguyện viên du lịch, bạn được sử dụng ngôn ngữ nào cũng được, tất nhiên là khác tiếng Việt Nam rồi. Lúc đăng ký, rõ ràng khi interview, vì quá run, Jet đã rớt. Thế nên khi nghe Sư Huynh call báo rằng “9.30 sáng mai, gặp ‘Bác’ ở Parkson, ok ?” Jet đã tưởng ông này nhầm 29.07 thành 01.04. (cười). Một cuộc online lập tức được khẩn trương tiến hành với cái nick Y!M ngắn tủn. Ôi, tiếng Anh của Jet, thậm tệ và quá sức kinh khủng. Vậy mà sau khi hỏi lại Bác, người ta vẫn đồng ý với lý do rất là dễ thương. “Of cause, if you really have free !”. Jet thì xem như đây là một cơ hội luyện tập tiếng Anh vậy. Lại có ý nghĩ rất táo bạo “Quái, sao mình không theo ngành du lịch nhỉ ?” (cười).

Sáng đã dậy thật sớm, chuẩn bị bản đồ, và dĩ nhiên không thể thiếu là cuốn từ điển (vốn của thằng Tuấn Nổ tặng trước khi nó về Trung Quốc, mà nó có được là do chăm … uống sữa Cô Gái Hà Lan), một cuốn sổ tay nhỏ và 1 cây viết, nhằm khi không thể nói thì vẽ ra vậy. Ặch ! Đến nơi thì có lẽ là quá sớm, lại lôi The Da Vinci Code ra đọc tiếp, hay cực, nhưng bàn cái này sau nhá !

Bác (Bác này người Singapor ạh) biết hai loại ngôn ngữ, English và Chinese. Tiếc ở chỗ Jet không biết tiếng Trung Quốc, không thì đỡ khổ, mớ tiếng Anh ở trường chỉ lõm lõm vài câu xã giao là chết đứng gòi ! Thế mà Jet lại làm được, giờ ngồi nghĩ lại thấy “ôi, Jet ơi, sao mày tài chế ?” (đúng kiểu của SuperVerdes “Hoàng Anh” nhá).

Lúc đầu Jet “shying” chết đi được, nói “lập pà lập pập”, rất may là Bác hiểu, mà cái cách sau mỗi câu nói lại hỏi Jet có nghe và hiểu kịp không, thì rất ư là “chết đứ đừ con rồi pác ạh”. Khi quyển sổ tay được móc ra để … vẽ (vì thực chất Jet không biết phải nói sao, vốn từ không có nhiều), rồi đến lượt quyển từ điển (vì Bác quyết định viết câu cần nói ra, sau một hồi Jet “Sorry, what ?”) thì có cảm giác dường như Jet tự tin lên rất nhiều.

Bác đã cố gắng nói thật chậm và đôi khi cũng y chan Jet : example, rồi nói chuyện bằng … tay chân luôn. Báo hại cả cái nhà hàng to đùng trong Parkson hết hồn, mấy anh chị bồi bàn nhìn chằm chằm, Jet như muốn đào lỗ nhảy xuống, ngượng chết đi được. Nhìn lúc ấy chắc giống 2 người đang … cãi nhau lắm. Rốt một cục anh bồi bàn phải chạy đến “giúp em nó một tay”. Thiệt tình, Jet tệ quá ! Đúng là cái Jet tiếp thu được ở trường là “English of Vietmam”.

Cuối cùng thì Jet cũng có cảm giác dễ chịu và hăn hái tham gia buổi nói chuyện hơn, một chuyến tham quan thành phố, vòng vèo Parkson, Nhà Thờ Đức Bà, Bưu Điện Thành Phố, Công Viên 30.04, Dinh Độc Lập, Diamon, … nói về đủ thứ đề tài mà Jet biết như : Vietnam War, Museums, Hội An, Familly, Jetki’s House, Tree & Fruit, Friends …. Cho nên bây giờ nghĩ lại thấy Jet cũng đâu đến tệ lắm, tự nhiên thấy hãnh diện về mình ghê. Nhất là khi nghe khen, “… các bạn trẻ Vietnam rất năng động và chịu khó học hỏi …” (Jet dịch sang tiếng Việt đấy ạh, Bác nói dài lắm, nhưng Jet nghe lõm bõm là vậy !)

Vui nhất là khi “bàn giao” Bác lại cho Sư Huynh, lên xe buyt, Jet vẫn còn bị nhiễm, dùng tiếng anh với chị bán vé, khi mọi người nhìn Jet chằm chằm mới nhớ ra, hic, một buổi sáng mà bị hố quá trời. Nhớ lúc trong quán cafe, đang thao thao bất tuyệt về Vietnam Traffic thì nhìn lại Bác, Bác ý nhìn mình … say đắm (lạy Merlin tôi !), hoá ra Jet đang nói bằng … tiếng Việt. (hứa hứa hứa).

Một buối sáng, àh không, nữa ngày chớ, mặc dù lang thang không lương, nhưng đổi lại vốn từ vựng tăng lên đáng kể và sau những lần bị “sửa lưng” thì phát âm của mình có lẽ đã tốt hơn, cảm thấy rất tự tin khi Bác bảo “cứ nói mọi thứ có thể, tiếng Anh của Mỹ, của Anh, của Úc, của Ấn Độ, của Singapor hoàn toà không giống nhau, do đó, không sợ người khác không hiểu mình, chỉ nên sợ mình không có gì để nói” (Jet dịch luôn đấy ạh). Một sự giúp đỡ lẫn nhau công bằng, Bác ấy giúp mình học tiếng Anh, còn mình sẽ nói nhiều hơn về đất nước Việt Nam tươi đẹp này, thế nhé (cười).

Đó là công việc, còn bây giờ bàn tào lao chút nè, mấy hôm rày đang bị đầu độc bằng The Da Vinci Code, “Did you read it ?”. Có thể nói chỉ mới đọc hết 20 chương, nhưng cảm được rất nhiều thứ, chẳng hạn như dãy số Fibonacci (1-1-2-3-5-8-13-21), bạn biết bí mật của dãy số này không ? Đọc The Da Vinci Code đi nào. Hay như con số đẹp nhất của vũ trụ này 1.618 , bạn biết không ? “Tỉ Lệ Thần Thánh” đó ! Jet không hiểu tại sao như vậy, nhưng một số thử nghiệm của Jet chứng minh rằng, có lẽ cái này có thật ! hớ hớ hớ. Ngay cả điểm thi TN Cơ Sở và TN Phổ Thông của Jet cũng lại suýt soát số PHI này, ghê thật ! Do đó, hãy tìm đọc The Da Vinci Code, nhé !

Nãy giờ là thực tế, còn bây giờ là tâm linh nè, trưa nay Sài Gòn mưa, lúc ào ạt, lúc réo rắt, đang bão mà. Đợi xe buyt ở bến, không có chỗ trú mưa, thế là đương nhiên, cái thằng con trai 18 tuổi, háo hức vì những niềm vui mới phút chốc nhìn đời qua hai “mảnh ve chai” lốm đốm nước mưa, thấy như xao xao ấy ! Dạo này bạn bè không nhiều, liên lạc không nhiều, gặp gỡ không nhiều, dọn hẳn về BC sống cảm thấy lẻ loi sao sao áh. Mà bọn bạn bè, tụi nó dường như điều cảm nhận như Jet, khi bạn đọc những dòng chữ này, bạn có cảm thấy vô vị không ? Dường như trong bất kỳ người nào Jet gặp, bất kỳ người nào Jet quen biết cũng điều cảm thấy … buồn ? Hông lẽ gọi là “nỗi buồn thời đại” ? Nhưng Jet biết rằng trong tất cả chúng ta, ai cũng có những lúc cảm thấy hụt hẫn, cảm thấy buồn rất nhiều, đa số cố làm ra vẻ vui sướng, liệu cố làm vơi được nỗi nè nặng không ? Không có lời khuyên nào dành cho bản thân, càng không có cho những người bạn. Không hiểu vì sao nhưng Jet câm ghét những lời sáo rỗng đó, hãy làm những gì mình nghĩ, đó là cách, liệu có đúng không ?

Hay thử lắng nghe cảm xúc xâm chiếm bản thân nhé, dạo này The Pussycat Dolls có vẻ như đang làm điều đó, đi đến đâu cũng thấy banner, theme, lyrics, link về The Pussycat Dolls. Mà dòng nhạc này khi nghe đã bốc, khi xem clip càng bốc hơn, nếu bạn chưa nghe thì nên kiếm nghe thử, nếu nghe rồi thì kiếm clip xem nốt, nếu cũng đã xem rồi thì lôi ra xem lại nhá, ngay lúc này đây bản I Wish I Was A Punk Rocker [With Flower In My Hair] của Sandy Thom vừa hết, bản Button của Pussycat Dolls lại vang lên, rồi nào là Stickwitu … Âm nhạc làm bạn dễ chịu lắm. Không hẳn là Pussycat Dolls. Bạn có thể nghe Nine Million Bicycles của Katie Melua để lắng đọng những cảm xúc. Còn nếu không còn gì để bàn khi bạn cảm thấy bị Unfaithful như Rihanna, hãy Walk Away với Kelly Clarkson. Cố gắng đừng để mỗi ngày lại gào lên Bad Day y chan gã Daniel Powter, bởi đừng nhìn xa xôi, bạn vẫn còn nhiều bạn bè mà, We’re All In This Together, dear friend !


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: