Posted by: Kerin Jellias | 13.07.06

Come Back


Kerin.Jellias

Một ngày, rồi lại một ngày ! Thực sự mình đang mong chờ điều gì ? Một dòng tin nhắn hay một cú phone, cũng có thể là một cuộc gặp mặt ? Điều gì thực sự mới là thứ làm cho “Út cười một cái” đây ??? Có thể nào lại cứ nhai mãi một “điệp khúc bất tận” :

Sometime, I asked my mind :

– What am I doing ?

– What do I want ?

– What do I need ?

– What should I do ?

– What the meaning of this life ?

Thực sự có là câu trả lời “To live is to think and to share ?”.

Share với ai đây ? Tự nhiên nhớ hồi đi học quá ! 12 năm duy nhất của đời người, bây giờ thì thấm thía câu “ước thời gian sẽ quay trở lại” rồi ! Tối hôm kia thì gặp Tâm Bi nó đi chơi VLTK về, không chào nhau câu nào, nhìn một cái rồi “đường ai nấy đi“. Tối hôm qua thì gặp Pé Giàu dưới chân cầu Chữ Y, đang chở cháu nào đi mua đồ, không chừng … con nó (Ôi, my Merlin !), lòng vòng thì gặp thằng Thuận Béo trên Diamon, đi với gia đình nó ! Gặp nhau cười một cái, đúng là bạn tốt ! Chắc Jet sẽ nhớ hoài “con lợn bé bỏng của lòng em” mà Jet vẫn hay cù vào hông, làm chàng Béo nổi da gà ! hì hì hì. Gặp thằng Hải Bánh chở con Trang trên Nguyễn Trãi. Cũng hay, có 2 ngày mà gặp lại nhiều đứa ! Gặp lại tụi mày càng làm tao nhớ lớp nhiều hơn !

Thi xong rồi, đâm ra rảnh rỗi, hay ở một mình, không ngủ thì suy nghĩ lung tung ! Lúc trước hay cùng Pà Vợ Thứ 31 (Pé Tuyết) ước gì một buổi sáng nào đó thức giấc, chợt nhớ ra mình thi TN và ĐH xong rồi, sau đó thì vùi vào chăn, ngủ tiếp ! Còn bây giờ, cũng chừng 7-8 giờ là thức, chẳng tài nào ngủ được ! Khó hiểu thật ! Lúc nãy dọn dẹp bàn học, lần này cất hết tập vở vào thùng, cho tất vào kho, cũng buồn, nhưng không bằng lần trước ! Từ mai là xong, chẳng cần biết kết quả thế nào ! Dẫu sao mình cũng phải bắt tay tận hưởng mùa Hè muộn này thôi !

Mấy hôm nữa thì về Nội, nhớ không nhỉ ? Mình không biết, lớn rồi đâm ra không còn cái cảm hứng muốn được về quê như thời còn bé ! Không biết mình có quá … không nữa ! Thiệt tình ! Ở nhà ri rí suốt ngày, chẳng biết làm gì, cái vòng luẩn quẩn “sách-tivi-ngủ” vây chặt lấy mình ! Chán quá đi thôi ! Thèm được bước chân ra ngoài ! Lục lọi sửa chiếc xe đạp cà tàng, lao ra đường (hối hận – đường gì mà toàn ổ voi với ổ gấu, đi không khéo bị “bất thụ” thì khổ cả đời trai).

Lâu lắm rồi mới chơi lại cái thú “đạp xe dưới mưa“. Nước mưa mát quá, không cần biết đang ở đâu, đi đâu, không cần nhớ mình đang bệnh ! Nước mưa nhẹ nhàn, dịu dàng làm sao, dường như tất cả mọi day dứt, bực bội treo tuột theo dòng nước ! Mưa là thế ! Mưa đã “share” với mình đấy, để khi về đến nhà, lại cảm thấy chơi vơi !

Mà ngộ thật, đôi khi mình nghĩ, bản thân mình còn không hiểu mình thì làm sao có ai hiểu mình được chứ ? Khi thì thèm thuồn được lao ra đường như đứa trẻ thèm viên kẹo ngọt ! Ra ngoài rồi thì thèm được về nhà, như đã xa xôi lâu lắm ! Khi một mình thì thèm có ai bên cạnh, không cần nói, không cần nghe, chỉ đơn thuần là ngồi cạnh, vậy là quá đủ ! Khi nằm ngủ thì thao thức muốn vực dậy làm gì đó, khi đang làm gì đó thì thèm được nằm xuống nhắm mắt lại !

Nhà Jet dạo này bù đầu đủ mọi chuyện, bao nhiêu là dự định cho một “mùa Hè muộn và ngắnđã có từ tháng 8 năm ngoái tới bây giờ sắp sửa … tiêu tan ! Jet dự định sẽ về quê Nội, để được trèo lên cây Chôm Chôm, cây Nhãn, … sẽ ra vườn mỗi sớm tìm Sầu Riêng, sẽ ăn thoả thê cho mặt đầy nhóc mụn ! (bởi vì mặt Jet khi nhiều lắm chừng 10 cái mụn là cùng, chả hiểu sao) Sẽ ăn cho vườn nhà Út, nhà Tư, nhà Ông sạch sẽ luôn (tham ăn quá !). Sẽ đi tắm suối, không biết giờ còn dám hông ! Sẽ lang thang vô rừng, tìm kiếm … sinh vật lạ, sẽ đào khoai, thộp ổ dế, rủ mấy đứa em họ đi săn Cua Đinh, chơi chọi trái Cứt Quạ, sẽ đi trộm Ổi (dù nhà Nội Cóc – Ổi – Xoài đầy nhóc), rủ tụi nó đi bắn chim, bắt tổ chim… rồi bao nhiêu là trò trẻ con ngày xưa, không biết có thực hiện được không ! Giờ chỉ thèm được bỏ dép, đi chân trần trên lớp cát mịn mát lạnh trắng toát ở quê, thít vùn chân vào lớp bùn đất đỏ Badan sau khi mưa tầm tã ! Hay chỉ đơn thuần là trèo lên đồi ngắm mặt trời lặn đỏ chét như cái bánh tráng ớt ! Mùa này mưa, có cả cầu vồng nữa, thích thật !

Jet còn dự định sẽ đi bụi một chuyến ra Vũng Tàu, đi cho người ta biết mình cũng là dân bụi, cái chính là tìm MPH, không biết giờ đang sống chết nơi nào, từ lần gọi điện thoại cuối cho mình tới giờ, dường như là hoàn toàn mất liên lạc ! Rồi sẽ rong rủi lên Đà Lạt (vụ này với vụ đi Nha Trang ngắm biển đêm là mơ hồ nhất, chắc chả bao giờ làm dc, hic) nhìn đồi thông. Thế mới biết nước mình còn nhiều điều thú vị lắm ! Vậy thì việc gì phải ra nước ngoài du lịch chứ ! Hò, mình chỉ biết rằng, mình sẽ đi, không phải bây giờ thì năm sau, năm sau nữa, hay cũng có thể là lâu lắm !

Mình vốn thường bị ảnh hưởng tư tưởng rất nhiều bởi các bài hát. Con người là vậy, không dễ vô cảm trước những thứ cứ hiển hiện ra trước mắt, những thứ đôi khi quen thuộc như cái nhìn, như hơi thở của bản thân vậy ! Khi buồn thì nghe nhạc, vậy thôi, đôi khi không như những giai điệu từ Kitaro, cái “hành trình vào cõi vĩnh hằngđó khiến cho những người như mình cảm thấy khoan khoái, dễ chịu, dễ lấp đi những khoảng trống đen ngòm, những cảm xúc bạc ! Thế đấy, dôi khi con người ta cần nhìn và hiểu rằng những thứ họ cần rất gần ngay bên cạnh họ, chỉ cần với tay là tới ! Hạnh phúc, mơ hồ ???

Chợt nhớ lại những câu chữ từ bài” Khi nào em biết“. Không rõ khi sáng tác, người ta muốn gửi gấm điều gì nhỉ ? Với bản thân Jet, cảm nhận từ đó là sự tiếc nuối, là chờ đợi, là tò mò ! Người ta mang đến cho Jet nhiều điều khiến Jet phải đắng đo suy nghĩ :

Em có bao giờ biết đêm trời đầy sao, em có bao giờ hát bên dòng sông ?

Bao la cuộc đời có thấy một tình yêu, cho em niềm vui vây kín ?

Đêm trời đầy sao ư ? Là thế nào ? Có phải là những đêm không ngủ được, khi Thầy và U đã ngủ từ lâu lắm rồi, lẳng lặng mở cửa sau lẻn ra vườn, trèo lên cây Cóc bự xự, ngắm con mèo đen nhà ai đang nằm thao láo nhìn mình trên mái nhà ? Có sao ư ? Có chứ ! Những đêm còn có cả trăng, trăng sáng mờ mờ như cái bánh chấm sữa, nhìn ngon đến lạ ! Là cảm nhận bóng tối len lỏi ôm ấp bản thân, lạnh lẽo quá, lại trở vào nhà ! Àh tất nhiên, em có những dòng sông, dòng sông bến nước quê Ngoại, ngày xưa em vẫn tắm chung với lũ con nít cùng xóm ! Còn có cả dòng suối trắng quê Nội đỏ ngầu mùa mưa ! Tình yêu là thứ em đang tìm kiếm. Uhm, 18, em có tình yêu cho mình rồi đó chứ ! Không đẹp, không ngọt ngào, nhưng đáng yêu và thanh thản ! Lẽ dĩ nhiên khi em thốt ra câu nói “Do you believe the love after love?” nghĩa là em đang tự hỏi chính mình ! Em vẫn đang chờ, chờ một tình yêu vây kín lấy em bới niềm vui, nhưng chờ đến bao giờ nhỉ ?

Em biết chăng đời có tôi thầm yêu em, luôn mang hy vọng với bao điều muốn nói ?

Nhưng có bao giờ em biết đến tôi, nếu như em được nhìn thấy mặt trời !

Cuộc sống là màu gì anh nhỉ ? Với em nó là màu xanh nước biển, lẽ dĩ nhiên em yêu màu ấy ! Người ta bảo cuộc sống màu đen, vốn dĩ là thế. Rồi tự bảo nhau phải nhìn nó bằng cặp kính hồng, nhưng em nghĩ cứ thử lấy cặp kính hồng nhìn vào màu đen xem, nếu nó ra màu hồng thì em đưa đầu em cho … chém !

Em cũng không biết anh có yêu em không, bởi em bị bao vây bởi những lời nói, những hứa hẹn, những thề thốt đến nỗi em tự nhìn mình và hốt hoản. Lẽ dĩ nhiên, em biết trong vô số con người ở cõi trần tục này có anh đang yêu em, nhưng vấn đề là “em chưa được nhìn thấy mặt trời“, nhưng bạn em bảo, đừng tìm kiếm tình yêu, hãy đề tự nó đến với mình ! Vậy nên em sẽ ngồi đây và không làm gì cả, em sẽ chờ một câu nói “Anh yêu em !” và những hành động làm cho em tin vào điều anh vừa nói ! Chỉ khi nào lời nói và hành động hoà làm một, khi ấy em sẽ tin là tình yêu tìm thấy em, em tìm thấy anh, và anh tìm thấy phần còn lại của mình, là … em đó !

Muốn gần lại mỗi khi em cười, muốn được mình là gió bay trên tóc.

Những lời ca viết riêng tặng người, mong ngày sau em sẽ hát !

Biết tình yêu vẫn mong manh mong manh xa vời, những đêm dài tiếng mưa buồn rơi hiu hắt.

Ước trời cao giúp tôi một lần, cho em được biết .. tình tôi !”

Anh có biết không, em cảm thấy thật sự hạnh phúc khi này, khi em nhận ra em đang yêu, và yêu rất mãnh liệt, em yêu bản thân em và cảm thấy em đang sống là chính em của ngày trước ! “Like no one“, ngay như chuyện hiển nhiên là khi em bệnh em không thích uống thuốc ! Lẽ dĩ nhiên Thầy, U hoàn toàn không thích điều đó, nhưng em lại nghĩ bệnh tự đến rồi sẽ tự đi, mà em biết Thầy, U cũng không muốn nói lắm về điều này ! Em cảm thấy mình thực sự may mắn, trong khi những người như em đang nằm bẹp dí và không biết khi nào ra đi ! Em thì may mắn vì cánh cửa bắt em đi đã khéo lại, trừ khi em muốn mở nó ra ! Em sẽ còn sống để mà chờ anh chứ, thời gian sẽ tiếp tục trôi, ngày mai như thế nào ! Ngày mai sẽ là ngày mai, ừh, “if it come, it will come” mà !

Tự nhiên, lại thấy mình đang vớ vẩn, đang tự sự linh tinh ! Khi là Jet, khi là mình, khi là em … Chắc là sắp khùng rồi đấy ! Phải chăng trong con người này là nhiều con người khác, mỗi con người có một linh hồn và tính cách, do đó bản thân mình không hiểu mình, không ai hiều mình cũng phải !

Close your eyes, give me your hand, darling

Do you feel my heart beating

Do you understand

Do you feel the same

Am I only dreaming

Is this burning an eternal flame “

Phải chăng em đang mơ, đang ao ước một ngày nào đó, anh bên cạnh là nói thỏ thẻ vào tai em những giai điệu của thiên thanh này đây ? “Khép đôi mi lại, đưa tay cho anh nào người yêu bé bỏng. Em có nghe thấy tim anh đập rộn ràng … vì em ? Em có hiểu nó không ? Em có đang cảm thấy như chính anh đang cảm thấy. Có phải chỉ là một giấc mơ của anh không ? Có chăng ngọn lửa vĩnh cửu ấy đang bùng cháy mãnh liệt trong anh ?

I believe it’s meant to be, darling

I watch you when you are sleeping

You belonga with me

Do you feel the same

Am I only dreaming

Or is this burning an eternal flame”

Em sẽ bên cạnh anh, đủ ấm áp và niềm tin để xiết chặt tay anh và nói với anh rằng : “Em tin điều đó … chỉ vậy thôi anh ạh ! Khi em nhìn anh đang say ngủ, em biết rằng anh hoàn toàn thuộc về em. Anh cũng nghĩ vậy đúng không ? Đó đúng là một giấc mơ, một giấc mơ duy nhất. Hay là ánh sáng bất tận đang bùng cháy dữ dội mãi mãi, em nghĩ thế !

Say my name, sun shines through the rain

A whole life so lonely

And then you come and ease the pain

I don’t want to lose this feeling …ooooohhhh….”

Anh biết không, em đang thèm có được điều đó. Giống như khi em gọi tên anh hay anh gọi tên em, một ánh nắng ấm áp đang xuyên qua màn mưa. Giống như một cuộc sống cô đơn được định trước đó, và anh cùng em đang làm dịu bớt những đau khổ của cuộc đời này ! Em biết anh cũng như em, chúng ta hoàn toàn không muốn mất đi cảm giác ấy ! Có đúng không, anh ?

Do you feel my heart beating

Do you understand

Do you feel the same

Am I only dreaming

Is this burning an eternal flame”


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: