Posted by: Kerin Jellias | 20.06.06

It’s Raining!


Lập Hạ rồi mà cứ như đang Đông ấy nhỉ, mưa nữa rồi! Hôm nay đến lớp sớm, học có một mình, mãi đến hơn 5 tiếng đồng hồ, cái đầu nặng những phép tính và số, nhiều nhất là sin với cos. Hic!

Online rồi lại out, rồi lại online, ngớ ngẩn hết chỗ nói! Điên rồ hết chỗ nói, đối xử với mọi người cứ như là một con rối đang diễn vở kịch tệ nhất trong đời! Rã rời, và cảm thấy mất niềm tin quá, bạn bè cả, mà giờ như xa lạ! Sao thế nhỉ? Trước mặt mình toàn những thứ tốt đẹp, vậy mà đằng sau lưng cứ quay ngoắt 180o như chơi! Hay thật!

“Ngoài kia mưa đã rơi, những giọt nước mắt không lời….” Bắt đầu nhảm rồi thì phải, 18 mà cứ y như trẻ con, lúc thế này, lúc thế khác, bản thân mình còn không hiểu nổi, vậy chả trách chẳng ai hiểu nổi mình! Hai ngày nay cả nhà không ai nói gì, nhưng mình biết lại toàn buồn cả! Nhìn ánh mắt U dõi xa xăm, người ta đến thử việc hết cả rồi, lúc đầu thấy U được nghỉ ngơi cũng vui lắm, nhưng khi thấy U lặng người nhìn người khác làm công việc của mình, dường như đang cảm nhận được cái gì đó, sự luyến tiếc một thứ vốn của mình, mình đang cảm nhận từ U hay chính là cảm nhận từ bản thân mình? Liệu một cuộc sống chấp nhận bỏ hết tất cả có đúng đắng, có là một sự lựa chọn sáng suốt???

“Sống trên đời cần có một niềm tin” Câu này hay nhưng thiếu, cũng không nhất thiết phải điền vào, nhớ lại một đoạn khá hay : “do you believe the love after love…” hát trại thành “do you believe your friends after hurt….” Chậc, cũng nhảm có trình độ chứ bộ! Mà nhảm nhất trong ngày có lẽ là với “anh yêu”, chính xác là đã khùng hết chỗ nói khi bộc lộ cảm xúc quá đáng của mình với “anh yêu”. Giờ có lẽ “anh yêu” đang giận, check trong friends-list thấy báo là “anh yêu” vừa viết blog mới, cũng chẳng dám mò sang xem. Thôi thì “trăm năm Kiều vẫn là Kiều”, nếu “anh yêu” hiểu và có thể tha thứ thì còn gì bằng, nhưng nghĩ lại nếu mình là “anh yêu” có lẽ mình sẽ “kệch” cái bản mặt mình ra tới già! Vậy là hôm nay có chuyện để hối hận rồi ! Buồn thật, okay “If it come, it’ll come!”

Lang thang trên mạng, một cái pm gửi lạc đạn, một dòng be bé mà nhiều cảm xúc quá! Mình có lẽ đã giống một cái bong bóng xì hơi thật rồi! Không thấy tức, không thấy bực bội, không cảm thấy nổi nóng rồi lao vào đính chính nữa! Ừh thì cứ xem mình như một đứa xấu xa, chợt thấy có hơi hụt hẫn, thì vẫn cứ là như “anh yêu” nói: “không hiểu nhau”. Có lẽ vậy, mà mình cũng chả cần cái nguồn phát tin ấy hiểu mình, hiểu làm cóc khô gì khi mà người ta đã nói như vậy! Cũng chả trách được, thôi thì cứ thử nghĩ mình là người như thế xem sao, hay là mình cũng nên học cách xử sụ như vậy nhỉ, như vậy thì người ta chắc là vui lắm, vì người ta nói đúng rồi! Vậy thì mình sẽ cố, ít ra cái “đê tiện – xấu xa” của mình cũng làm cho người nào đó cảm thấy vui! Như vậy chắc không phải là một người có ích gì cho xã hội, nhưng với mình, nếu họ thấy vui, biết đâu mình cũng có thể vui, vì ít ra cuối cùng thì mình cũng có thể làm bạn bè mình hài lòng! Mặc dù cái sự hài lòng này mình chả thích tí tẹo tèo teo nào!

Mà có lẽ mình cũng nên nghĩ như vậy, cứ xem mọi người như những gì mình đã lắng nghe, đã nghĩ! Mắc công kiểm chứng làm gì cho mệt xác, mình tin họ nhưng họ ko tin mình. Mình nghĩ tốt, nhưng họ thì không! Vậy thì thiệt thòi cho đôi bên quá! Mà mình đang nói nhảm gì vậy nhỉ? Có lẽ chẳng bao giờ cuộc sống dễ chịu hơn với mình, hông chừng kiếp trước đang tu thì bị gãy nữa đường, nên giờ bị trả báo ! hứa hứa hứa…

Chuyện có thể xem là vui nhất trong ngày tính đến giờ có lẽ là lúc trưa đi học về! Tình cờ chạy ngang qua con đường đó, thấy một anh giai quen quen, nghĩ mãi mới nhớ ra, đã gặp một lần trên xe buyt, him nhường ghế cho mình, him thì ngồi dưới sàn xe, mình còn nhớ lúc đó đông ngẹt! Mà nhớ nhất có lẽ là bài mà him hát “yêu làm chi để nỗi đau giờ đây, gánh lên vai, không bao giờ xóa hết, yêu làm chi đổi lấy được gì, để lấy được chi?…” Ngay ngày hôm đó, mình đã lấy đoạn này làm status, và vô tình có một người đã hiểu lầm! >.< ! Tiếc là không hỏi tên him, mà đâu biết là sẽ gặp lại, bởi mình đâu có thường đi tuyến xe buyt đó. Mà xem như gặp lại như vậy là có duyên rồi, nếu mà biết tên không chừng hổng bao giờ gặp lại! hehehe…


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: