Posted by: Kerin Jellias | 16.06.06

to Live is to Think and to Share!


Kerin.Jellias

Một ngày như bao ngày vội vã khác, thức giấc từ cái lay của Thầy:
– “Dậy con, sáng rồi, đi sớm!”

Nhõng nhẽo chườn mặt vào WC rửa mặt….. phóng lên xe, gió phần phật. Tới nơi mới có 4 giờ sáng, lạnh quá! U trải cái bạt nilông:
– “Ngủ thêm chút đi, tới giờ U kiu dậy!”

Chỉ kịp nhìn thoáng qua, thấy U nằm kế bên, choàng tay ôm ngang người, âm ấm, nó ngủ tiếp, chưa kịp nhận ra U nằm ngay trên nền đất!

Rồi Thầy lại gọi nó dậy, mua cho dĩa cơm, bảo “ăn dc bao nhiêu thì rán mà ăn”. Gần 2 tháng nay hễ ăn cái gì vào là ói ra cái đó, U bảo dạo này nó ốm quá. U mua cho bịch sữa, bảo uống, nhưng ăn chưa hết nữa dĩa cơm, nó thấy muốn ói, vậy là dẹp, không ăn uống gì nữa!

Nó được U nhắc phải chải đầu, nhìn vào gương, khuôn mặt nó đẹp thật, rất có nét, nó giống U hơn, ai cũng bảo thế! Nhìn lại hai bàn tay trắng nõn, mềm như tay con gái, nó chợt nhớ tới bàn tay U, chai sần và nước ăn nhiều chỗ!

Nó tự nhiên nhìn lại thằng em họ đang đậu xe ngoài kia, ướt mẹp như U nó, đã chở đá như U nó từ 5 giờ sáng. Em họ nó ở với nhà nó. Nó tự nhiên cảm thấy muốn khóc, nó thường nhìn đến những người bạn của nó, nhà giàu, đẹp, được chiều chuộng. Nó không có đủ thứ, không nhiệt tình tham gia vào những cuộc đi chơi hẹn trước dăm mười phút, không quen đến Diamond, Space hay Bar, không quen ngồi ở những quán sang trọng, không chơi những trò quý tộc…. Nhưng với Thầy U, nó biết nó có mọi thứ có thể.

Nó thấy mình được hạnh phúc hơn nhiều người lắm, sáng nay có ai được ăn sáng chưa? Khi U nó vẫn chưa có gì trong bao tử. Nó được Thầy chở đi học, tuy không phải ngày nào cũng được như vậy, 12 năm ròng đến trường, nó vẫn mong ước được Thầy hay U chở đến trường như bạn bè nó! Nó đã quen làm bạn với con ngựa sắt 12 năm ròng, quen mùi nắng, mùi mồ hôi ướt áo! Nhưng chỉ vài lần được Thầy hay U chở đến trường thế này, nó cảm thấy có còn niềm hạnh phúc nào bằng?

Nó nhìn những tán cây xanh rợp bóng trên đường, mỉm cười, phải chăng, trong cái gia đình mà đã có lần nó chán ghét bỏ đi, nó luôn được quan tâm, nó luôn là top, nó là một chiếc lá non, được nâng lên tầm bởi những chiếc lá xanh thẫm bên cạnh, ngọt ngào như lời anh Heo nói với nó tối qua:

– “Út mở quạt nhỏ thôi, tối lạnh mày ngủ mê có đắp mền đâu, mà không chịu bận đồ nữa, coi chừng bịnh bây giờ!”

Tan lớp, từ trên ban công tầng 2 của khu chung cư nhà má Liễu, nó dõi mắt xuống đường, chờ bóng dáng ai đó sẽ đến chở nó về nhà. Thấy lân lân sao sao ấy!

Nó biết kết quả thi rồi! 47,5đ – khá! Nó thấy hạnh phúc với nụ cười của Thầy:
– “Tao kiếm hoài trong danh sách thủ khoa mà hông có tên mày! Thi gì mà 57 điểm cũng hông dc như người ta, coi người ta lên báo kìa!”

Nó thấy hạnh phúc với lời chọc của U:
– “Học 12 năm mà thi cũng hông được cái “phụ khoa” thầy mày nói nữa! Sao vô Từ Dũ xin việc làm!”

Nó cười đên sặc nước khi nghe Thầy U nói chuyện (sáng nay xe Thầy lại hư):
– “Thủ Khoa chứ Phụ Khoa gì!”
– “Ai mà biết, tui có đi học như nó đâu, Phụ Khoa hay Thủ Khoa gì hông được!”

Nó lại mò lên mạng, gặp thằng Hiệp, ai mà dè Bà Già qua đó lại cùng chỗ với nó. Đều SanJose – California cả ! Nó lại cảm thấy khác, nó thấy nó như cái cành cây đang vươn cao, vươn xa, xoè những tán rộng.

Cuộc đời vẫn đầy buồn đau, như những dòng buồn “xanh xao” trong Blog của nó mà Bà Cóc vẫn nhận xét vậy! Nhưng nó biết nó phải hy vọng, phải sống tốt! Để chỉ có “cành đầy lá xanh” trên con đường nó sẽ đi! Chợt nhớ một bài thơ mà Thằng Hiền A-Lếch-Xăn-Đờ-Rách tặng nó hồi tháng 8 năm ngoái:

“Khi em là lá còn xanh,
Anh xin là nắng vây quanh dịu dàng.
Khi em lá đã nhuộm vàng,
Anh xin là đất nhẹ nhàn nâng em.”


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: