Posted by: Kerin Jellias | 03.07.11

Ngột ngạc yên bình một cách chênh vênh


Những ngày cuối tháng Sáu mưa rả rích từ xế chiều đến tận nửa đêm. Lòng nhẹ tênh như hạt mưa cứ quệt những lằn nghiêng nghiêng trên ô cửa kính. Chiếc xe bus chở mình về nhà thì lao đi vùn vụt trong mưa. Hơi lạnh tỏa ra từ máy điều hòa thật dễ chịu; ánh mắt lọt ra khỏi cửa kính, trùm lên những chiếc áo mưa phật phật ngoài kia.

Rồi thì những ngày mưa tầm tã của tháng Sáu cũng qua đi, ngày đầu tiên của tháng Bảy, mưa nhẹ bâng như cố trút những gì còn sót lại. Mình đổi kiểu cách nhìn đời và mỉm cười, mọi thứ xoay chuyển logic theo thời tiết của buổi giao mùa.

Hè đến rồi, nghĩa là hè cũng lại sắp đi. Chỉ thấy nắng tháng Bảy cháy hừng hực trên đầu. Đôi cánh tay trần được dịp bị nắng rám nâu những chiều cuối tuần. Ngột ngạc yên bình một cách chênh vênh. Đối với những người thiếu kiềm chế, dễ lắm tự hỏi lòng “hạt mưa rơi bao lâu” khi đứng một mình giữa lòng Phố đúng 12 giờ trưa.

Mình thích vừa chạy xe máy vừa nhìn mọi vật dưới cái nắng chang chang. Thích đánh xe vào những vùng tối do bóng cây vẽ lại trên lòng đường. Thích nhìn những vòng tròn nắng xuyên qua tàn lá đung đưa đung đưa. Thích ngửi cái mùi nồng ngột của trưa hè hòa vào mùi mồ hôi chảy ra ướt lồng ngực. Nóng hổi, rạo rực, bức bối. Mùi đượm nồng cái sức trẻ của chàng trai 20.

Bây giờ là tháng Bảy. Mùa của chăn ga gối nệm được mang ra vườn sau giặt giũ và phơi khô. Mình vẫn thường gom cái ‘ổ chó’ của mình ra làm tổng vệ sinh những ngày nắng tháng Bảy. Để mùa hè ướp hương vào từng sợi vải, từng thớ bông. Và rồi cái ấm nồng ấy sẽ sưởi mình trong những ngày Đông tiếp sau mùa Thu vàng lá.

Cuộc sống quay tròn theo 12 mốc trên chiếc đồng hồ. Mình đã từng tự nhủ sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra, vào một ngày bất ngờ không định hình trước. Khi nhìn lên chiếc đồng hồ, mọi thứ xung quanh sẽ dừng lại. Chỉ có mình tận hưởng cái diệu kỳ của kẻ lạc khỏi sự chi phối của thời gian. Suy nghĩ này của mình đặc biệt mạnh mẽ hơn kể từ khi mình xem Heros.

Tháng Bảy của chàng trai 21 tuổi.

Những chiêm nghiệm chỉ vụt lóe lên trong một vài khoảnh khắc. Suy nghĩ không ở lại quá 10 phút, và thế là không lo toan, không mệt mỏi. Bình yên muôn chừng với nỗi vô lo.

Bất ngờ nghe tin Cô mất. Trong lòng bỗng nhiên trĩu xuống như có ai ném vào một quả tạ 50 cân. Mắt rưng rưng mà không thể trào ra được một dòng nào. Nhớ ánh mắt cô hay liếc qua liếc lại, nhớ lớp học ở cạnh cây Phượng già nhất trường, nhớ những hôm Cô trò ngồi thong thả chuyện trò, nhớ cái hôm Cô dạy cả lớp thổi kèn bằng lá trúc… Cô mất, không một đứa nào trong cái lớp sĩ số 43 ấy biết tin để đến thắp một nén nhang.

Nhớ lần Cô hóm hỉnh trả lời vì sao Cô không chịu lập gia đình, “Cô lấy chồng rồi, có con rồi, ai lo cho lũ tụi mày”. Năm tụi con tốt nghiệp, mỗi đứa như một con chim bay đi một phương trời riêng, cô về hưu. Từ đó đến nay, con chưa một lần được gặp lại Cô…

Con đã sống tốt lắm Cô ạh. Và con sẽ vẫn sống tốt như thế, để ở đâu đó phía trên kia của bầu trời, trong những mảnh ký ức nhạt mờ của lớp học quê mùa, Cô luôn tự hào về con. Và rồi đến một lúc nào đó, con cũng sẽ tự hào vì con đã sống một cuộc đời thật Tuyệt như Cô!

Xem hết phim The Last Song, cảm xúc như thể vón hết lại thành cục. Tự hỏi lòng bao giờ thì mình sẽ lại đặt những ngón tay lên bàn phím. Bao giờ thì mình sẽ lại ngồi nhắm nghiền mắt thả hồn theo những cung bậc của chiếc Piano. Ai cũng có một trái tim để mở, mình thì vẫn đang tìm lại cánh cửa…

Somedays, I will open my heart again, and play again!

Những chú rùa con vừa ngoi lên từ ổ cát, cố hết sức trườn về phía sóng Biển. Ở ngoài kia đại dương, chúng cũng như mình, rồi sẽ trở thành những chàng Will trưởng thành. Những lá thư tay được đọc vang lên trong tiếng gió, màu mực nhạt vẫn còn ấm như mới chỉ vừa chảy ra từ ngòi bút, và khi bản nhạc cuối dừng lại trên chiếc Piano đen, một đời người đã từng tồn tại.

“Ngày mai là mấy em lớp 12 đi thi Đại học đó mẹ.” “Thi để vô học Đại học hả con?” “Dạ” “Mấy năm rồi con?” “Năm gì mẹ?” “Con thi Đại học mấy năm rồi?” “Tính tới mai là con thi được 6 năm rồi” “Nhanh quá hén” “Ừa, cũng nhanh thiệt, mẹ về ở với con được 6 năm rồi đó” “Nhớ hồi đó mẹ gom hết tiền trả nợ, không có tiền cho con đi học Đại học, con phải…” “Thôi mẹ, qua hết rồi!

Đừng có nghĩ về những chuyện không đáng để nhắc lại đó nghen mẹ. Những cái đó không đáng để mình nhớ!

[GBAP]

July, 2011

About these ads

Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: